
Vương phi 13 tuổi – Phần 3
Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 328455
Bình chọn: 7.5.00/10/845 lượt.
i di động trở nên lúc ẩn lúc hiện, lấp lánh như đom đóm, sáng cả một vùng trời.
Các cửa hàng dọc hai bên đường bày đầy các loại đèn với đủ loại màu sắc, đù các kiểu dáng: bươm bướm, ong, cá, hình các loài hoa…..
Tiếng người mua bán, tiếng cười nói rộn ràng, dường như bao nhiêu vui vẻ đều dành hết cho ngày này.
Đã lâu lắm rồi không có một ngày vui như vậy.
Đã lâu lắm rồi không có một ngày thực sự an bình, bình thản đến vậy.
Thiên hạ thống nhất, không còn chiến tranh.
Mọi lo lắng, vướng bận trong lòng dân chúng đều được nén xuống, cảm giác vui vẻ lan ra từ tận đáy lòng trong ngày hội hoa đăng này.
Ai nấy đều mặt mày rạng rỡ, vui cười hớn hở.
Dòng sông nhỏ vắt qua thủ đô Thiên Thần, dù không lớn nhưng nước sông trong suốt. Lúc này, dưới ánh trăng lấp lánh, dòng sông đang chở đầy hoa đăng. Có đèn hình hoa sen, đèn hình cá chép, đèn bươm bướm, cũng có những chiếc đèn không có hình thù gì cả……
Đủ loại hoa đăng đầy màu sắc theo dòng nước chảy trôi nổi trên sông.
Mà bên bờ, vô số thiếu nữ đang đứng. Có người thẹn thùng, có người điềm đạm. Vẻ mặt hoặc mong ngóng, hoặc hi vọng…..
Hình ảnh đó không hề thiếu trong các lễ hội hoa đăng.
Dáng vẻ mỗi người đều rất thành tâm, rất nghiêm trang.
Mà ở phía sau các nàng, vô số nam tử đang nhìn sang bên này.
Trên mặt sông lấp lánh nổi lên một cảm giác ám muội.
Một nhóm năm người Lưu Nguyệt đi dạo tới đây liền bị cảnh tượng này thu hút.
Thiên Thần vốn không có phong tục thả đèn hoa đăng, sao hôm nay lại có cảnh này?
Thắc mắc cũng chỉ là thắc mắc! Dù sao hôm nay cũng là ngày để bách tính vui chơi, cứ để họ muốn làm gì thì làm đi.
Hiên Viên Triệt cũng không nói gì, chỉ nắm tay Lưu Nguyệt thật chặt, cùng Gia Luật Hồng chậm rãi đi qua thưởng thức.
Phía sau, Âu Dương Vu Phi phất phất quạt giấy ngắm cảnh, Vân Triệu mặc dù thong dong bước đi, nhưng trong lòng lại có biết bao nhiêu cảm xúc.
Âu Dương Vu Phi là người hiểu chuyện, thấy vậy liền vung quạt lấy lên, đốt lên một hoa đăng hoa sen trên mặt sông, thành thật nói với Vân Triệu: “Vân Triệu, ta cảm thấy cái đèn kia rất hợp với ngươi!”
Vân Triệu nghe nói vậy liền quay đầu lại nhìn, nhất thời trợn mắt nhìn Âu Dương Vu Phi một cái.
“Luận phong tình, ta thấy chỉ có ngươi mới xứng!”
Mặc dù Vân Triệu đang có vẻ thâm trầm, nhưng công phu mồm mép vẫn không hề suy giảm.
Âu Dương Vu Phi nghe vậy liền cong mày, híp mắt cười nói: “Đây là đang ca ngợi ta sao?”
Vân Triệu liếc mắt một cái đáp lại hắn.
“Ta cảm thấy chỉ có hắn mới thích hợp nhất!”
Nhận lấy ánh mắt xem thường của Vân Triệu, Âu Dương Vu Phi đột nhiên đổi đề tài, lại nói đến Hiên Viên Triệt.
“Dung mạo yêu mỵ, ánh mắt chuyển động mang theo cả phong tình vạn chủng. Một cái nhăn mày, một nụ cười đều mang theo vẻ mỵ hoặc bẩm sinh. Không giận thì kinh diễm tứ phương, mà giận thì…….ối ối, đừng nhéo!”
Lời còn chưa nói hết, Âu Dương Vu Phi đột nhiên nhảy dựng lên, quay người lại cười cười.
Mà trước mặt hắn, Lưu Nguyệt đang vươn tay tới.
Mà Hiên Viên Triệt lại hơi nheo mắt lại, tản ra sát khí.
Có điều, Hiên Viên Triệt vốn trời sinh yêu mỵ, nên nhìn thế nào cũng vô cùng tuyệt sắc.
Lúc này, nhìn hắn, không hề có chút thiết huyết cùng sát khí nào.
Hai mắt nheo lại, vẻ yêu mỵ lại càng lộ rõ.
Vân Triệu đứng một bên thấy vậy không khỏi cười phì một tiếng, không sợ chết thốt lên một câu: “Nhìn một cái quả nhiên hiểu rõ!”
Đổi lại, hai mắt Hiên Viên Triệt càng đằng đằng sát khí.
Nhưng Âu Dương Vu Phi cùng Vân Triệu lại càng cười khoái trá hơn.
Lưu Nguyệt thấy vậy lắc lắc đầu, nhưng cũng cười.
Hiên Viên Triệt càng lớn càng yêu mỵ, đây không phải lỗi của hắn. Thưởng tâm duyệt mục, đương nhiên nàng cũng thích.
Bóng đêm mịt mùng, nhưng vẫn không che đi được vẻ thiên tư quốc sắc.
Nhóm người Lưu Nguyệt đi trên đường không biết đã thu hút biết bao nhiêu ánh mắt dõi theo.
Có điều bọn họ không cảm thấy mà thôi.
Nhưng bây giờ, mấy người bọn họ đang cười vang như vậy, ánh mắt của những người xung quanh chiếu tới càng nhiều hơn.
“Này, mấy vị lão gia, phu nhân, mua một cái hoa đăng đi?”
Nhìn đám người Lưu Nguyệt không có lấy một cái hoa đăng trong tay, người bán hàng rong liền đi tới, cười híp mắt mời chào.
“Đi thả một cái hoa đăng để cầu mong được Hoàng hậu của chúng ta che chở!”
Âu Dương Vu Phi đang cười nghe thấy thế liền lập tức ngừng lại, vẻ mặt đầy hứng thú hỏi lại: “Sao lại là Hoàng hậu che chở?”
Vừa nói hắn vừa nhìn Lưu Nguyệt cười.
Nàng che chở cho người thả hoa đăng?
Lưu Nguyệt không phải là Hoàng hậu có tấm lòng nhân hậu như thế. Nhưng cũng cảm thấy tò mò với những lời này liền đứng lại nghe người bán hàng rong nói xem nàng che chở cho bọn họ như thế nào.
Người bán hàng rong nghe Âu Dương Vu Phi hỏi như thế, liền cười rạng rỡ nói: “Nghe giọng nói của ngài hình như không phải là người thủ đô Thiên Thần.
Vậy ngài có biết, Hoàng Thượng cùng Hoàng hậu của chúng ta để thành thân được với nhau đã trải qua bao nhiêu khó khăn trắc trở mới đi được đến ngày hôm nay, được sống hạnh phúc cùng nhau.
Các ngài là người nơi khác nên không biết, nhưng những người ở đây nh