The Soda Pop
Vương phi 13 tuổi – Phần 3

Vương phi 13 tuổi – Phần 3

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328512

Bình chọn: 7.5.00/10/851 lượt.

phải rượu kì lạ, mà vấn đề chính là ở bầu đựng rượu kia.

Có điều, dựa theo thái độ của người Mạc Hà, Lưu Nguyệt càng thêm thiên về giả thiết mùi vị của rượu này rất phong phú.

Mắt hơi hơi giật giật.

Một loại hương vị chứng tỏ rượu này được làm từ một loại lương thực hay nguyên liệu gì đó ủ thành.

Hai loại hương vị, cũng chỉ có thể nhìn ra nguyên liệu bên trong vô cùng phức tạp mà thôi.

Mà muốn làm mất lực rượu như vậy, thì cách thực hiện lại càng thêm phức tạp gấp trăm lần.

Khó trách, người Mạc Hà này một đường đi vào tới Trung Nguyên lại bị Ngũ Thành thương hội nhìn trúng lâu như vậy.

Chính là bọn họ không cách nào thắng được. Ngay đến cửa ải thứ nhất này cũng đã khổ sở như vậy rồi.

“Mùi thơm của tương nồng đậm dây dưa, quả nhiên là rượu ngon!”

Trong lúc Lưu Nguyệt đang suy nghĩ, Âu Dương Vu Phi đã lên tiếng bình phẩm ly rượu thứ ba.

Từ một bình rượu rót ra ba chén lại cho ra ba loại hương vị khác nhau.

Quả nhiên là cực phẩm.

Tiếng Âu Dương Vu Phi phẩm rượu không lớn, nhưng chính tiếng nói không lớn ấy lại làm cho tiếng bàn tán xôn xao trong gian phòng bỗng chốc lặng ngắt như tờ.

Những người đang phiền não bàn tán lập tức đem ánh nhìn đổ dồn lên người Âu Dương Vu Phi.

Một bình rượu, ba hương vị.

Mà nhìn vẻ mặt tươi cười của người Mạc Hà kia thì hiển nhiên đây chính là đáp án chính xác.

Cả đám người không khỏi nắm chặt tay nhìn Âu Dương Vu Phi.

Phẩm được rượu, không được tính là bản lĩnh. Giải quyết yêu cầu thế nào, mới được coi là bản lĩnh thực sự.

Quạt giấy trong tay nhẹ nhàng phe phẩy, Âu Dương Vu Phi vừa buồn bực phe phẩy quạt, một tay gãi đầu nói: “Cái này quả thực rất khó nha.

Ai nha nha, hôm nay ở đây lại toàn người quen.

Xui xẻo quá, xui xẻo quá! Nếu tin này truyền ra thì ta còn đâu mặt mũi nữa.

Không được, không được! Ta phải suy nghĩ cẩn thận lại mới được.”

Miệng nói năng lộn xộn, lông mày nhíu mặt lại.

Mọi người chung quanh thấy vẻ mặt Âu Dương Vu Phi như vậy, không khỏi đều thất vọng cúi đầu.

Xem ra người này cũng không biết.

Mà ba người Lưu Nguyệt, Hiên Viên Triệt, Vân Triệu liếc mắt nhìn nhau, vẫn ung dung ngồi tại chỗ.

Tên Âu Dương Vu Phi này, nếu thực sự không có cách, sắc mặt sẽ trở nên nghiêm túc hơn bất kì người nào khác, dù chỉ một hơi thở cũng không để người khác nhận ra được

Mà bây giờ, hắn lại bày ra vẻ mặt này thì chỉ có một cách giải thích, thứ này không làm khó được hắn.

Quả nhiên, ba người vừa dựa lưng vào ghế ngồi ngay ngắn lại.

Âu Dương Vu Phi đang đứng phía trước ba ly rượu kia nói liến thoắng đột nhiên lại mạnh mẽ vung tay lên.

Dứt khoát như tráng sĩ chặt cổ tay.

Dùng đầu ngón tay trỏ vừa gãi đầu quấy vào ba ly rượu kia.

Sau đó, ‘phịch’ một tiếng vung quạt giấy lên, rồi xoay người trở về.

Đứng lại, ngồi xuống, phẩy quạt.

Động tác của Âu Dương Vu Phi vô cùng nhanh. Đám người chung quanh còn chưa kịp phục hồi tinh thần, hắn đã ngồi xuống chỗ cũ rồi.

Híp mắt cười, phe phẩy quạt, đột nhiên cảm thấy mát lạnh cả người.

Tuy rằng lúc này tiết trời đã vào cuối thu nhưng hắn lại cảm thấy vô cùng nóng.

“Cái này xong rồi sao?”

“Đã giải quyết xong rồi hay vẫn chưa giải được đây?”

“Cái này….. là có ý gì đây…..?”

Một lát sau, đám người phía dưới mới lấy lại được tinh thần, không khỏi xôn xao đứng hết lên.

Kết quả thế nào bọn họ vẫn chưa nhìn ra được.

“Bộp bộp bộp.” Ngay trong lúc mọi người đang xôn xao thắc mắc.

Người đàn ông Mạc Hà vốn vẫn yên lặng ngồi trên đài đột nhiên vỗ tay.

“Hay! Quả nhiên không hổ là kinh đô Trung Nguyên, không thiếu người tài, khiến cho Ma Yết ta bội phục.”

Lời ca ngợi còn chưa dứt, cổ tay người Mạc Hà xưng Ma Yết kia đột nhiên phất một cái.

Hộp gỗ đựng bình rượu mã não lập tức bắn đến chỗ Âu Dương Vu Phi.

Tốc độ nhanh như sấm chớp.

Âu Dương Vu Phi nhìn lướt qua bình rượu mã não đang phóng tới, vung quạt giấy trong tay, không tránh không né, làm như không để tâm đến bình rượu mã não như một mũi tên sắc bén đang phóng đến.

“Mau tránh đi……”

“Dám ra tay……”

“Ngươi……”

Người có thể đi vào Ngũ Thành thương hội cũng không phải bình thường, liếc mắt nhận thấy tình huống trước mắt, lập tức có người đứng bật dậy hét lớn.

Nhưng, tiếng hét của họ mới ra đến yết hầu, bầu rượu mã não đang bay vụt đến chỗ Âu Dương Vu Phi đột nhiên xoay tròn trước mặt hắn, lực phóng mạnh mẽ vừa rồi bỗng chốc tiêu tan, nhẹ nhàng đáp xuống bàn trà bên cạnh Âu Dương Vu Phi.

Một tiếng va chạm cũng không có.

Quả nhiên là cử trọng nhược khinh! (hành động mạnh lực nhẹ).

“Tặng ngươi.” Ma Yết ngồi trên đài cao, nhìn Âu Dương Vu Phi cười sáng lạn.

Âu Dương Vu Phi vung lên quạt giấy lên, nhướng mày cười nói: “Đa tạ.”

“Rượu trọng tri kỷ! Đây là vinh hạnh của nó.” Ma Yết cười tự nhiên, vung tay lên, tên người hầu tóc vàng bưng hộp gỗ lên, xoay người đi xuống đài.

Ba ly rượu nước kia đã được Ngũ Thành đưa tới cho ba vị trưởng lão đức cao vọng trọng trong Ngũ Thành thương hội phán xét.

Một chút vị rượu cũng không có.

Hoàn toàn là ba chén nước tinh khiết.

Không biết Âu Dương Vu Phi đã làm thế nào?

Quả thực là rất thần kỳ.

Lưu Nguyệt ôm Gia Luật Hồng cư