
Vương phi 13 tuổi – Phần 3
Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 328402
Bình chọn: 9.5.00/10/840 lượt.
hấy vậy, bụm mặt quay đầu, thật không dám nhìn nữa.
Mấy năm đó, đám người Hiên Viên Triệt, Vân Triệu mặc dù là Đế vương kinh thành, hay là Thái tử, nhưng không phải loại chỉ biết hưởng giang sơn, cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng không biết.
Dòi, tự nhiên là biết.
Đây chính là bảo vật trấn điếm của nhà xí chứ xa lạ gì. (nguyên văn “trấn điếm chi bảo” = bảo vật nổi danh nhất, đại diện cho tiếng tăm của nơi đó)
Nghĩ tới thứ mình vừa ăn là đồ từ trong nhà xí chui ra.
Sắc mặt ba người trong nháy mắt xanh mét, rồi chuyển sang đỏ, rồi lại thành trắng, sắp đủ bộ bảy màu rồi.
Lưu Nguyệt thấy vậy lắc đầu, tự tay múc một muỗng súp Bạch ngọc lên, đổ vào trong miệng.
Chậm rãi nói: “Yên tâm, tuyệt đối sạch sẽ.”
Nhưng mà dù là tâm lý tính vào loại cường đại như Hiên Viên Triệt, cũng không cách nào yên tâm được.
Hiên Viên Triệt trực tiếp giành lấy muỗng của Lưu Nguyệt, ném trở lại vào chén.
Lưu Nguyệt thấy vậy cười cười, cũng không ép họ nữa, quay về Mộ Dung Vô Địch phất phất tay.
Mộ Dung Vô Địch cùng vài người phía sau lập tức đi tới, cực kỳ cẩn trọng vạch trần món ăn cuối cùng trước mặt mấy người Hiên Viên Triệt.
Một đĩa nhỏ màu bạc, Hiên Viên Triệt định thần nhìn lại.
Một thứ gì đó lớn cỡ ngón tay con nít, màu hồng hồng trắng trắng của thịt tươi, bày la liệt trong dĩa, còn đang khẽ động đậy.
Khóe miệng bắt đầu giật giật, Âu Dương Vu Phi chỉ vào đám thịt phấn hồng đó nói: “Đây là…”
“A, con chuột con.” Câu hỏi của Âu Dương Vu Phi còn chưa có xong, Gia Luật Hồng một bên đã vội nhảy cẫng lên, vô cùng vui mừng.
Chuột con! Hiên Viên Triệt, Âu Dương Vu Phi, Vân Triệu, mặt bắt đầu đen.
Lưu Nguyệt thì chậm rãi cầm đũa lên, kẹp lấy con chuột con trong đĩa mới được bày ra.
Chỉ nghe một tiếng ‘chít’ nhỏ.
Sau đó, đưa con chuột ở đầu đũa ấy nhúng vào nước chấm đầy gia vị, lại nghe thấy một tiếng ‘chít chít’ nhỏ nữa.
Nâng đũa lên, Lưu Nguyệt đưa vào trong miệng định ăn.
Hiên Viên Triệt ngồi một bên vừa thấy, lập tức một phát bắt lấy tay Lưu Nguyệt, mặt đen lại nói: “Nàng làm gì đấy ?”
Lưu Nguyệt trừng mắt nhìn, nói vô cùng tự nhiên: “Làm mẫu cho các chàng biết cách ăn.”
Tiếng nói vừa dứt, cả khuôn mặt Hiên Viên Triệt đã đen lại như than, nhanh tay giành lấy chiếc đũa của Lưu Nguyệt, dắt nàng đứng lên, cười tương đối dịu dàng nói: “Khi nãy ăn quá nhiều, chúng ta cũng no rồi.”
Cùng lúc này, Vân Triệu cũng mau chóng đứng lên, thân thủ nâng một tay còn lại của Lưu Nguyệt, khuôn mặt thành khẩn nói: “Mộ Dung Nghị, ngươi cũng thấy, tối nay còn có hội hoa đăng, chúng ta phải đi rước đèn đây.”
Hợp lực cùng Hiên Viên Triệt, mang Lưu Nguyệt đi ra ngoài.
Lưu Nguyệt không khỏi liếc mắt, giờ này mới buổi trưa, dạo cái gì hội hoa đăng ở đây.
Mà Âu Dương Vu Phi thì ôm đồm Gia Luật Hồng, mỉm cười nhìn đám người Mộ Dung Vô Địch nói: “Hôm nay tạm biệt ở đây thôi, nương nương bận rộn, phải về cung trước rồi.”
Dứt lời, nắm lấy Gia Luật Hồng lắc mình đuổi theo.
Nhìn mấy bóng dáng bị mang đi xa, đám người Mộ Dung Vô Địch lau một trận mồ hôi trên trán.
Liếc mắt nhìn nhau.
Hôm nay, thử thách này thật quá sức thừa nhận của bọn họ rồi.
Côn trùng yến còn nằm đầy bàn, mùi hương thơm phức.
Chỉ tiếc cho phòng bếp nhà Mộ Dung phủ.
Từ đó về sau, không còn ai dám sử dụng một lần nào nữa.
Chương 710: Ngũ Thành thương hội
Edit: Phong
Beta: Pracell
***********************
Trời xanh nước biếc một màu, núi sông nhuộm đẫm ánh hoàng hôn.
Để đảm bảo an toàn tính mạng, Hiên Viên Triệt, Âu Dương Vu Phi, Vân Triệu cùng đi đến nhất trí rằng từ này về sau nhất định phải để Lưu Nguyệt tránh xa phòng bếp. Đó chính là cách đảm bảo tính mạng cho bọn họ.
Sau buổi trưa ăn côn trùng yến của Lưu Nguyệt, đến chiều bọn họ không chỉ không có tâm tình đi bơi hồ, mà ngày cả bữa cơm tối cũng ăn không được.
Đây quả là sự uy hiếp trực tiếp tính mạng của bọn họ.
Tâm tình như sóng nước nhấp nhô lên xuống, khiến sức lực cũng giảm sút đáng kể.
Đây cũng là sự uy hiếp tính mạng bọn họ.
Nhìn mặt ba người không ngừng oán trách, Lưu Nguyệt không còn cách nào khác đành đồng ý đi rước đèn với bọn họ vào buổi tối, cũng coi như là bồi thường.
Mặc dù, bản thân nàng thật sự không cho rằng cần phải bồi thường cho bọn họ cái gì cả.
Không phải chính bọn họ đòi ăn cơm nàng làm sao?
Mà những thứ nàng biết làm, lại chính là những thứ ấy!
Có điều, khó có được cơ hội mọi người tập trung đông đủ thế này, tâm tình nàng cũng đang rất tốt, thôi thì cứ đáp ứng với bọn họ đi.
Phố mới lên đèn, bóng đêm mịt mùng.
Ánh sao rực rỡ lóe lên phía chân trời, gió nhẹ nhàng phất qua.
Ánh trăng trắng bạc từ trên trời rọi xuống, bao phủ khắp trăm triêu dặm núi sông.
Mặt nước lóng lánh ánh trăng, mờ ảo như đang thoát khỏi trần thế, lạc đến thiên đàng.
Cùng với ánh đèn sáng rực phía dưới, cùng nhau tô điểm.
Trên phố, người qua lại tấp nập, nối gót sát vai.
Ánh đèn chiếu rọi khắp phố, rực rỡ vô cùng.
Trên đường phố Thiên Thần lúc này chật kín người, đến bước đi cũng khó khăn.
Đủ loại đèn treo trên các lầu các, trên các cánh cửa, trên tay người qua đường. Theo dòng người qua lạ