
cùng Vân Triệu trong nháy mắt có dự cảm không tốt lắm.
Món ăn này, có thể không phải là thịt chim.
Chậm chạp, lấy một loại tốc độ cực kỳ chậm chạp buông mấy miếng thịt đùi trong tay xuống.
Âu Dương Vu Phi và Vân Triệu đoan chính ngồi lại, quay đầu nhìn Lưu Nguyệt.
Hiên Viên Triệt thì ho khan một tiếng, cố gắng nặn khóe miệng thành một nụ cười có thể nói là tươi vui.
Quay đầu nhìn Lưu Nguyệt, giọng nói ra vẻ tự nhiên: “Nguyên liệu của món ăn này là…”
Lưu Nguyệt hai tay khoanh lại trước ngực, nghe vậy chậm rãi chậm rãi nói: “Nguyên liệu này cũng không phải cái gì quý giá hiếm lạ, ta tìm ngay tại đây.”
“Ừ.” Hiên Viên Triệt gật gật đầu, nhưng vẫn ngó chừng Lưu Nguyệt.
Lưu Nguyệt thấy vậy chậm rãi nhìn lướt qua ba người đang thắc thỏm nhìn nàng: “Muốn biết sao? “
Gật đầu, đồng loạt gật đầu.
“Vậy ngươi nói đi.” Lưu Nguyệt chỉ tay vào mặt Mộ Dung Lý.
Mộ Dung Lý liền ho khan một tiếng.
Cũng không dám đưa ánh mắt nhìn ba cặp mắt đang trừng hắn chằm chằm từ ba con người cao sang quyền quý nhất kia.
Mộ Dung Lý nhanh chóng cúi đầu, nói: “Nương nương phân phó, bởi vì đây là ý tưởng bất ngờ, không có sẵn nguyên liệu được chuẩn bị tốt.
Đành phải dùng tùy tiện vài nguyên liệu có sẵn tại chỗ một chút.
Món ăn này là do Mộ Dung Lý cùng mấy huynh đệ, từ dưới ruộng bắt sống được….con chuột.”
Một âm này nói ra, trong đại sảnh nháy mắt rơi vào trầm mặc.
Khóe miệng Hiên Viên Triệt bắt đầu giật giật.
Sắc mặt Âu Dương Vu Phi bắt đầu vặn vẹo.
Hàm răng Vân Triệu bắt đầu rung lên ken két.
Không có bạo phát từ trong trầm mặc, chỉ có chết lặng từ trong trầm mặc.
Mộ Dung Vô Địch cũng hơi hơi đề phòng rồi.
Ba người này nếu như điên cuồng bạo phát lên, phòng ốc Mộ Dung phủ của hắn sợ rằng cũng phải bị xốc ngược hết lên một lần.
Ngược lại, Lưu Nguyệt chỉ chậm rãi nói: “Sao vậy, không dám ăn ?”
“Bọn họ đang sợ đó.”
Gia Luật Hồng xen mồm nói, vừa cầm một miếng đùi thịt chuột lên, khinh bỉ cực độ nhìn ba người Hiên Viên Triệt, Âu Dương Vu Phi và Vân Triệu.
Lưu Nguyệt nghe nói vậy gật đầu: “Nếu sợ thì…”
“Ai nói, không phải chỉ là thịt chuột thôi sao, có gì phải sợ.”
Âu Dương Vu Phi vừa cố nói mạnh, vừa làm động tác vung quạt lên theo bản năng.
Không ngờ trước mặt là không có gì, mới nhớ ra quạt trong tay đã bị hắn ném qua một bên từ lâu.
“Lên núi đao, xuống biển lửa cũng không sợ, huống gì đây chỉ là thịt chuột, huynh đệ, ngươi đừng nói mấy chuyện đùa như vậy.”
Vân Triệu ho khan một tiếng, trấn định.
Khuôn mặt vặn vẹo đang vặn vẹo ngược lại bình thường.
“Chúng ta chẳng qua chỉ là đang trầm tư, không ngờ nàng lại có thể nấu ăn độc đáo như vậy, thật bất khả tư nghị.”
Cuối cùng, Hiên Viên Triệt tổng kết lại một câu cực kỳ thâm sâu.
Không thể lựa chọn bộc phát từ trong trầm mặc, quá mất mặt, bọn họ đành phải lựa chọn thuận theo tình huống từ trong trầm mặc.
Lưu Nguyệt thấy vậy sắc mặt cực kỳ chính trực, gật đầu nói: “Nói vậy mới được chứ, nếu thứ này mà cũng không dám ăn, thật khiến người ta chê cười a.”
Tiếng vừa nói ra, Âu Dương Vu Phi, Hiên Viên Triệt, Vân Triệu, bi phẫn hết rồi.
Nghe được câu như vậy, trước mặt đừng nói là thịt chuột.
Cho dù là một con khủng long, bọn họ cũng phải ăn tươi nuốt sống hết.
Đã quyết tâm ‘không còn đường lui’ nữa, chẳng qua khay thịt chuột xào, lại không có người ăn nữa.
Có thể cố gắng khống chế không phun ra, thật sự là đã dùng hết toàn lực rồi.
Vân Triệu dứt khoát trực tiếp mở khay đồ ăn trước mặt hắn ra.
Một khay đầy chén súp trắng như tuyết.
Mùi vị hơi nồng, màu xanh nhạt.
Có mấy sợi như chỉ bạc quấn quấn uốn uốn bên trong, mùi thơm bạc hà thoáng bay lên.
Một món vô cùng cao cấp.
Nhìn như không có độc, lại vô hại, chẳng qua sao biết được bên trong có giấu cái ‘kinh hỉ’ nào không.
Âu Dương Vu Phi và Hiên Viên Triệt cũng ngó chừng Vân Triệu, không động thủ.
Mà vị trí cái mâm cũng cách Gia Luật Hồng khá xa, Gia Luật Hồng với không tới, không thể làm gì khác hơn là ngồi nhìn.
Bị hai tên cáo già Hiên Viên Triệt và Âu Dương Vu Phi nhìn chằm chằm.
Vân Triệu hít sâu một hơi.
‘Chắc nó chừa mình ra’, ý tứ này, hiện tại thể hiện đầy đủ trên người hắn.
Cầm lấy cái muỗng bằng bạc, Vân Triệu múc vào một ít.
Súp rất trắng, bên trong có vật thể gì đó lăn lăn dập dềnh, toàn thân trắng, dài cỡ móng tay, thô hơn cuống lá một chút.
Trắng trẻo non mền mập mập, bằng vào nhãn lực của hắn, có thể thấy nó giống như côn trùng.
Về phần là loại côn trùng nào, thật sự nhìn chưa ra.
Chẳng qua, cũng không phải loại hay giương nanh múa vuốt nguy hiểm, hay vẻ ngoài hiển hách.
Thoạt nhìn, có vẻ là một loại côn trùng mềm mại lành tính.
Cái từ để hình dung này thật quái lạ.
Chẳng qua, hiện tại Vân Triệu cũng chỉ có thể định dạng nó được tới như vậy thôi.
Hắn đã sớm bị mấy thứ bề ngoài dữ tợn, hay thật gớm ghiếc tởm lợm phát ói kia, khiến cho trên đầu không phải trời, dưới chân không phải đất nữa rồi.
Hắn thề, từ nay về sau không bao giờ, không bao giờ để Lưu Nguyệt tự tay nấu cơm cho bọn hắn nữa.
Lưu Nguyệt ơi Lưu Nguyệt, vật này, là người có thể ăn sao ?
Cắn răng một cái, quyết tâm l