
n, hai tay tiếp được Vương tôn Minh Đảo.
Mà trưởng tộc Ngân gia thì lông mày sắc lạnh lẽo, rút trường kiếm bên hông ra.
Hướng Ma Yết phi thân đánh tới.
Lưu Nguyệt, Hiên Viên Triệt, Vân Triệu vốn không hề nghĩ sẽ có sự tình này phát sinh, nên hai mắt đồng loạt trừng to.
Đây là ý gì?
Ma Yết và Vương tôn Minh Đảo có thù oán?
Mạc Hà cách xa tới tận như vậy mà vẫn có thù oán sao?
Mà ý nghĩ này vừa mới xẹt qua trong đầu.
Chỉ thấy, Ma Yết căn bản không tiếp công kích của trưởng tộc Ngân gia, mà thân hình chợt lóe, phi thân một cái quay về, lại núp phía sau Lưu Nguyệt.
Hành động như vậy, khiến cho ba người Lưu Nguyệt lại sửng sốt.
“Dám tập kích Vương tôn, chịu chết đi.” Trưởng tộc Ngân gia tức giận ngập trời, một kiếm phá không mà tới.
“Chờ một chút.” Hiên Viên Triệt thấy vậy còn chưa kịp đem Lưu Nguyệt che chắn phía sau, thì tiếng Âu Dương Vu Phi đã vang lên.
Trưởng tộc Ngân gia nghe nói vậy mày kiếm dựng lên, xoay người giận dữ hét: “Ngươi đừng có…”
Lời nói tức giận vừa mới phát ra đến miệng, trưởng tộc Ngân gia liền nuốt xuống lại.
Chỉ thấy Vương tôn Minh Đảo đang được Âu Dương Vu Phi và Tả, Hữu hộ pháp vây lại ở giữa, trầm giọng nói: “Ta không sao.”
Sức sống vẫn đủ, có một chút dấu vết bị thương.
Chỉ là sắc mặt tương đối kém, cơ hồ xám xịt nhìn như một khắc sau sẽ chết mất.
Cùng với khóe miệng đầy máu tươi, đây là…
Chẳng lẽ Ma Yết này võ công màu mè thế thôi? Hay là…
Đưa tay ra, kéo Ma Yết từ phía sau lưng tới, Lưu Nguyệt cái gì cũng không nói, chỉ im lặng nhìn hắn.
Ma Yết thấy vậy, cười hắc hắc, hai tay giơ lên, thành thật nói: “Hắn không bị thương, thì cửa ải bên ngoài làm sao qua đây?”
Vừa nói như vậy xong, trong đại điện, trưởng tộc Ngân gia, Tả, Hữu hộ pháp thậm chí là Âu Dương Vu Phi cơn tức đang ứ đầy trong ngực lập tức hóa thành hư không.
Mấy người nhìn mặt nhau một cái rồi, không nói gì.
Vương tôn Minh Đảo giơ tay đang muốn lau đi vết máu ở khóe miệng, cũng khựng lại giữa không trung.
Đúng vậy a, hiện tại bọn họ đã giải quyết tốt vấn đề nội bộ.
Nhưng còn văn võ bá quan Minh Đảo, thậm chí hàng ngàn hàng vạn lê dân ngoài kia, cần phải có một biện pháp giải quyết thỏa đáng.
Không thể nói Vương tôn Minh Đảo đầu hàng, thông đồng với địch bán nước cho Âu Dương Vu Phi.
Vậy cũng chỉ có đánh nhau mà thất bại.
Bị đám người Âu Dương Vu Phi phản loạn mạnh mẽ chiếm lấy Minh Đảo, chiếm vương quyền.
Nếu bị đánh bại, vậy thì chảy chút máu là chuyện tự nhiên không thể tránh khỏi.
Ma Yết nhìn Lưu Nguyệt đang cau mày nhăn mặt, lấy giọng điệu vô cùng thành thật nói: “Ta biết các ngươi không hạ thủ được, nên ta mới phải ra tay.
Nhìn các ngươi đi, không phải là thân nhân thì là đồ đệ, hoặc là người của hắn.
Còn ta là người ngoài, động thủ là tốt nhất.
Không cần cảm kích ta đâu, chỉ cần sau này ta có chuyện cần các ngươi bán mạng cho, thì cứ tuân mệnh là được rồi.”
Lời vừa nói ra, chỉ thấy Lưu Nguyệt đen mặt, hung hăng đá vào Ma Yết một cái.
Một chút chuyện như vậy, đã muốn mạng người ta, cút.
Bị Lưu Nguyệt đá một cước, Ma Yết buồn bực, quay đầu tìm kiếm trợ giúp.
Kết quả không có một người nào thèm trợ giúp, mà ngược lại còn bị nhận những cái nhìn xem thường.
“Nói không sai.” Trong sự xem thường này, Vương tôn Minh Đảo chậm rãi mở miệng: “Chuyện này cũng cần có một công đạo.”
Nói đến đây, quay đầu nhìn Âu Dương Vu Phi đang đỡ hắn.
Giơ tay vỗ nhẹ tay Âu Dương Vu Phi, thở dài một tiếng nói: “Sau này Minh Đảo liền giao cho con, con quản lý cho tốt.”
Dứt lời, nắm lấy tay Âu Dương Vu Phi, ánh mắt quét qua Lưu Nguyệt vẻ mặt không có bất kỳ biểu tình gì, nhìn một cái thật sâu.
Không tiếng động khẽ thở dài: “Đáng tiếc, huyết mạch gia tộc Nạp Lan chúng ta vẫn là đứt đoạn.”
Nói xong chậm rãi lắc đầu, mặt mày tiều tụy thấy rõ.
Âu Dương Vu Phi nghe vậy cầm lại tay Vương tôn Minh Đảo, mỉm cười, kề sát vào tai Người nói nhỏ vài câu.
Vương tôn Minh Đảo nhất thời đột nhiên sửng sốt.
Ngay sau đó ánh mắt kia nhìn quét qua bụng Lưu Nguyệt từ trên xuống dưới mấy lần.
Trong ánh mắt già thê lương, hiện lên một chút cũng được xem là vui mừng.
Mà Lưu Nguyệt bị nhìn vậy không thoải mái, quay đầu trừng mắt lại.
“Đi thôi.” Nắm lấy tay Âu Dương Vu Phi, Vương tôn Minh Đảo liền bước ra khỏi Bích Tinh cung.
Tả, Hữu hộ pháp phía sau thấy vậy cùng trưởng tộc Ngân gia liếc mắt nhìn nhau một cái.
Đột nhiên đồng loạt xuất thủ, một quyền đánh vào ngực mình.
Chỉ thấy máu đỏ bay ra, sắc mặt ba người trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, hơi thở mỏng manh.
Một bộ dạng bị thương nặng, đi tới hướng Vân Triệu, Hiên Viên Triệt, Ma Yết.
Nhóm ba người Hiên Viên Triệt thấy vậy, im lặng khiêng ba người Tả hộ pháp đi ra khỏi Bích Tinh cung.
Kim quang chói mắt, sắc thu vàng óng ánh.
“Ầm.” Một tiếng chuông nặng nề vang lên, lan ra.
Văn võ bá quan chực chờ ngoài Bích Tinh cung Minh Đảo, đã sớm mong ngóng, lo lắng muốn biết kết quả.
Tiếng chuông này vừa vang lên, mọi người trong nháy mắt ngẩng đầu.
Mặt mày hớn hở nhìn bóng người thấp thoáng từ trong Bích Tinh cung đi ra.
“Vương tôn, vạn…”
Đang cao giọng hành lễ, n