
hưng sau khi thấy tình trạng của những người đang tới thì đồng loạt khựng lại.
Lời hô giống như bị người khác dùng một đao chém đứt, thật quỷ dị.
Những văn võ bá quan mặt mày vui sướng, vì hoàn toàn không một chút nghi ngờ Vương tôn Minh Đảo sẽ chiến thắng.
Sẽ tiêu diệt những tên phản loạn, sẽ đánh lui được kẻ địch.
Nhưng mặt mày vui sướng lúc này giống như nhìn thấy quỷ, rối rắm hoảng loạn.
Chuyện này thật khiến cho người ta không dám tin vào mắt mình.
Trước mặt tất cả bá quan văn võ Minh Đảo đang không thể tin được kia.
Đón ánh mặt trời, Âu Dương Vu Phi chậm rãi đi ra.
Trong tay dìu Vương tôn Minh Đảo vẻ mặt trắng bệch.
Máu đỏ dính đầy áo hai người, nhưng vẫn không thể che giấu được sự vui sướng của thắng lợi và sự thất bại thảm hại.
Phía sau, theo sát đó là ba người Hiên Viên Triệt, Vân Triệu, Ma Yết đang dìu Tả, Hữu hộ pháp và trưởng tộc Ngân gia Minh Đảo khóe miệng đầy máu, không rõ sống chết.
Mà Lưu Nguyệt thì đi ở sau cùng.
Chỉ thấy mấy người đứng trên bậc thang cao cao trước cung điện Bích Tinh cung.
Ầm một cái ném ba người Tả, Hữu hộ pháp và trưởng tộc Ngân gia dở sống dở chết xuống.
Vạt áo dính máu, nhưng hào khí ngất trời.
Văn võ bá quan Minh Đảo nhìn thấy tình cảnh trước mắt, hồi lâu sau vẫn chưa hồi phục tinh thần.
Làm sao có thể? Vương tôn của bọn họ, Tả, Hữu hộ pháp của bọn họ, trưởng tộc Ngân gia của bọn họ.
Làm sao có thể thua? Làm sao có thể thất bại thảm hại như vậy được?
Tầm mắt lướt trên mặt đất, nhìn ba người Tả, Hữu hộ pháp, trưởng tộc Ngân gia đang nằm bất động.
Tôn giả vô địch của bọn họ, cứ như vậy…cứ vậy mà…
Trong lòng của bá quan văn võ Minh Đảo nguội lạnh rồi.
Từ sự mừng rỡ vì nghĩ rằng nắm chắc được phần thắng, đến lúc thấy sự thảm bại như vậy.
Khiến cho tất cả mọi người nhất thời không thể nào tiếp nhận được, cứ đứng ngu ngơ tại chỗ như vậy.
Đón nắng gắt, Âu Dương Vu Phi nhìn toàn thể văn võ bá quan Minh Đảo đang không thể nào tin được ở trước mặt .
Một tay giơ lên, kì thực là nhẹ nắm tay Vương tôn Minh Đảo.
Một tay chậm rãi nâng lên một vật.
Toàn thân màu lục bích trong suốt, dưới ánh mặt trời vàng kim, tỏa ra ánh sáng ngọc chói mắt, đó là Bích Long Ngọc Tỳ, tượng trưng cho vương quyền của Minh Đảo.
Được Âu Dương Vu Phi nâng lên cao, như một sự thị uy không tiếng động.
Vật này vừa hiện ra, văn võ bá quan Minh Đảo khiếp sợ hít một hơi lạnh.
Có Bích Long Ngọc Tỳ trong tay, chính là Vương tôn Minh Đảo.
Nói như vậy…nói như vậy…
“Vương…….Vương tôn…”
Chúng thần đã kinh hãi đến mức không biết nên phản ứng thế nào.
Toàn bộ ánh mắt đều tập trung trên người Vương tôn Minh Đảo sắc mặt trắng xám tựa như một khắc sau sẽ chết mất.
Mặc dù tình hình trước mắt đã nói rõ tất cả.
Nhưng bọn họ vẫn muốn nghe chính miệng Vương tôn của bọn họ nói đây chỉ là giả, vì vậy…
“Bổn tôn… Vô năng, hổ thẹn với tất cả Minh Đảo…”
Nhìn chúng thần phía dưới ánh mắt khác nhau, Vương tôn Minh Đảo khổ sở mở miệng.
Cách nói như vậy, rơi vào tai mấy người Âu Dương Vu Phi thì lại có một ý nghĩa khác.
Mà chúng thần nghe được, lại là xác thực rằng tên phản đồ Âu Dương Vu Phi cuối cùng cũng giành được Vương quyền.
Minh Đảo từ đây, sẽ vật đổi sao dời.
Tĩnh lặng, một sự tĩnh lặng không cách nào hình dung được.
Hơn trăm người đứng ngoài Bích Tinh cung, giờ chỉ còn lại tiếng gió thổi nhẹ.
Sự bi thống và tức giận vô tận, tất cả đều lộ rõ trên mặt văn võ bá quan Minh Đảo.
Nhưng lại bị mạnh mẽ đè nén.
Đây chính là kết quả, đây chính là kết cục cuối cùng cho Minh Đảo của bọn họ…
“Còn không mau đi ban bố, muốn kháng lệnh sao?”
Một tay nâng ngọc tỷ truyền thừa ngàn năm của Minh Đảo, Âu Dương Vu Phi hai mắt trừng lớn, khí thế không giận mà uy.
Tiếng quát to lạnh băng, quan viên Lễ bộ cắn răng thật chặt, chậm rãi đứng lên.
Đây là điều kiện ứng chiến của Vương tôn (đặt cược Vương quyền).
Nếu thua, như vậy thì bọn họ chỉ có thể tiếp nhận, chỉ có…
“Ầm.”
Đang lúc mấy vị quan Lễ bộ đứng lên, định ban bố kết quả, thì một tiếng chuông vang dội đột nhiên nổ ra từ phía sau bọn họ.
Truyền khắp năm châu bốn bể, điên cuồng vang khắp cả trời đất.
Âu Dương Vu Phi vừa nghe thấy tiếng chuông này, nhất thời thầm kêu một tiếng không ổn.
Mà đám người Hiên Viên Triệt, Lưu Nguyệt thì quay đầu lại nhìn.
Tiếng chuông ở sau Bích Tinh cung vang lên, đây lại là…
Tiếng chuông vừa vang lên xong, một giọng nói trong trẻo lạnh lùng mà tràn đầy vẻ thần thánh vang lên.
“Vương tôn Minh Đảo dung túng đồ đệ, giả vờ thất bại, đem truyền thừa ngàn năm Minh Đảo rơi vào tay phản đồ, tội này, đáng tru di cửu tộc.”
Âm thanh tràn đầy thần thánh vang lên cùng tiếng chuông.
Bao trùm cả một phương trời nơi đây.
Khoảnh khắc này, tất cả bá quan văn võ Minh Đảo ngoài Bích Tinh cung, nhất thời kinh ngạc hoang mang.
Mọi người nhìn Vương tôn Minh Đảo sắc mặt trắng xám, sắp chết, và Tả, Hữu hộ pháp cùng trưởng tộc Ngân gia không rõ sống chết.
Lại nghe giọng nói thần thánh không ngừng vang vọng trong không trung, đây là…
“Sự thật như vậy, Thánh Tế Tự nghĩ rằng chỉ bằng vài câu nói là phá hết thảy sao, ngươi cho rằng ngươi