Disneyland 1972 Love the old s
Vương phi 13 tuổi – Phần 3

Vương phi 13 tuổi – Phần 3

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328143

Bình chọn: 8.00/10/814 lượt.

nhàn nhã không quan tâm thế sự hay luôn một lòng lo nghĩ bảo vệ người mình yêu thương, thậm chí không tiếc mạng mình.

Lời hắn nói khi nào là thật, khi nào là giả, khi nào là…nửa thật nửa giả.

Hay là, tất cả đều là hắn, có thể dung hòa những mặt hoàn toàn trái ngược nhau một cách tự nhiên, để tạo nên một Âu Dương Vu Phi khiến người ta vừa giận vừa thương mà không cách nào hận được.

——-

Ờ thì…tối nay Giao thừa năm mới, ta thi xong liền cấp tốc beta chương này post cho các nàng, mà giờ là 1h30 sáng rồi, xung quanh yên ắng quá ta “tức cảnh sinh tình” một tẹo, các nàng đừng ném đá, ta khóc cho xem :)))

Chúc mừng năm mới mọi người!!! Năm nay là Vương phi 13 tuổi được 4 năm rồi đấy, hy vọng không kéo đến năm 5 tuổi đâu nhể :)))

Chương 739: BOSS cuối cùng

**********************************

Mà Lưu Nguyệt nãy giờ vẫn không hề dời ánh mắt khỏi Âu Dương Vu Phi.

Hai người chậm rãi đối mắt nhau.

Nhìn thấy tia hi vọng trong ánh mắt Âu Dương Vu Phi, ánh mắt Lưu Nguyệt tối lại.

Hiên Viên Triệt và Vân Triệu lần lượt ra tay, lên tiếng rồi.

Nhìn như hung ác, nhưng thật ra là dùng hành động thể hiện sự tha thứ cho Âu Dương Vu Phi.

Hoặc chính xác hơn là tha thứ cho Vương tôn Minh Đảo.

Hận thù lớn như vậy, vốn là không đội trời chung.

Nhưng, lúc này đang kẹp ở giữa lại là Âu Dương Vu Phi.

Là cái tên Âu Dương Vu Phi làm bạn với bọn họ cả một quãng đường dài, vì bọn họ mà lập nên vô số công lao, là người luôn đồng sinh cộng tử với bọn họ.

Có lẽ tình cảm của Hiên Viên Triệt và Vân Triệu đối với Âu Dương Vu Phi còn chưa sâu đậm.

Nhưng nàng, nàng cùng với Âu Dương Vu Phi xem như là từng cứu mạng nhau biết bao nhiêu lần.

Nàng càng biết rằng cái tên Âu Dương Vu Phi vẫy vùng trong trời đất này, phong lưu phóng khoáng như vậy, vẫn có một số thứ luôn giấu nhẹm đi không chịu mở miệng nói.

Hắn bị kẹt ở giữa như vậy, lấy mạng để uy hiếp, hoặc phải nói là khẩn cầu.

Khiến cho bọn họ không đành lòng nhẫn tâm, và cũng không thể chọn một cách giải quyết khác.

Nếu đổi lại là một người khác, không bao giờ có chuyện thay đổi được quyết định của bọn họ.

Nhưng, người trước mắt này là Âu Dương Vu Phi, là Âu Dương Vu Phi.

Lưu Nguyệt nhìn vào mắt Âu Dương Vu Phi, trong lòng âm thầm thở dài một tiếng.

Nàng không cần quay đầu lại nhìn Hiên Viên Triệt, cũng biết chàng có thể bỏ qua mối thù của Vương tôn Minh Đảo nhiều lần hại mình như vậy, là do nể mặt Âu Dương Vu Phi.

Nhưng, nhiều hơn là nghĩ cho nàng.

Chàng biết, nàng cùng với Âu Dương Vu Phi là tình cảm như thế nào.

Cho nên, chàng lựa chọn chịu thiệt cho mình, mà tha thứ cho Vương tôn Minh Đảo.

Trong lòng nói không cảm động là giả.

Nhưng, nàng biết, chuyện này không cần nói ân tình gì.

Bởi vì chàng là Hiên Viên Triệt, bởi vì chàng là phu quân của nàng.

Giữa bọn họ không cần nói đến cảm kích, vì nàng mà hắn chịu thiệt một chút, Hiên Viên Triệt cũng nguyện ý.

Đây, chắc là điều mà Hiên Viên Triệt nghĩ.

Mà Vân Triệu, lại dễ dàng tha thứ như vậy.

Đây, cũng là nể mặt nàng đi.

Chẳng qua là, đối với Hiên Viên Triệt nàng không nói nợ, nhưng đối với Vân Triệu, nàng…

Những lời đó của Vân Triệu là đúng.

Tuyết Thánh quốc đúng là do Minh Đảo chen vào, mà khiến cho Hiên Viên Triệt nhân cơ hội vùng lên, cuối cùng bị tận diệt rồi.

Giang sơn vạn dặm, hoàng tộc xuống dốc, chiến trường đẫm máu hàng nghìn hàng vạn lê dân bá tánh này.

Đây phải dùng cái gì để trả?

Những thứ này hoàn toàn không thể dùng tình nghĩa với một người mà bỏ qua hết được.

Song Vân Triệu lựa chọn tha thứ, lựa chọn nể mặt nàng mà tha thứ.

Mặc dù hắn không nói, nhưng nàng biết, là bởi vì nàng mà lựa chọn tha thứ.

Phần tình cảm này, Âu Dương Vu Phi còn trả không nổi, thì nàng làm thế nào để trả lại đây.

Trong lòng nghĩ như vậy, ánh mắt đang nhìn Âu Dương Vu Phi, từ từ nhìn sang Vân Triệu bên cạnh.

Ân tình lớn như vậy, nàng sợ hiện tại mặc dù Vân Triệu niệm tình nàng mà tha thứ.

Nhưng trong lòng vẫn còn…

Nhìn ánh mắt Lưu Nguyệt liếc qua, Vân Triệu dường như hiểu được Lưu Nguyệt đang suy nghĩ gì.

Lập tức cười lắc đầu: “Ai bảo muội là muội muội của ta, khiến người làm huynh trưởng như ta không thể ngồi yên không làm gì được a.”

Ở Thiên Thần, Hiên Viên Triệt cho hắn danh hiệu là nghĩa huynh của Lưu Nguyệt.

Nghe Vân Triệu vừa nói thế, trong mắt Lưu Nguyệt chợt dao động.

Mà Âu Dương Vu Phi đối diện nàng cũng chống đỡ ngồi dậy.

Nhìn Lưu Nguyệt khẽ cười nói: “Ta đây thiếu nàng một món nợ ân tình lớn rồi.”

Lưu Nguyệt nghe Âu Dương Vu Phi cười khẽ như vậy, quay đầu lại hung hăng trợn mắt nhìn Âu Dương Vu Phi một cái.

“Không có lần sau nữa đâu, nếu không cẩn thận cái mạng ngươi đó.” Lưu Nguyệt trợn mắt.

Âu Dương Vu Phi nghe vậy ngẩng đầu nhìn ba người Lưu Nguyệt, Hiên Viên Triệt, Vân Triệu đang đứng với ba biểu cảm khác nhau.

Trong mắt hiện lên ý cười long lanh: “Cảm ơn các huynh đệ.”

Đáp lại hắn là ba tiếng cười lạnh.

Thái độ có vẻ như bất mãn không thèm để tâm, cùng với sự đáp lời lạnh lẽo.

Lại khiến cho Âu Dương Vu Phi sau khi nghe tiếng hừ lạnh đó, mắt hoe đỏ.

Mặc dù đã cố gắng che giấu, nhưng vẫn t