
Vương phi 13 tuổi – Phần 3
Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 328094
Bình chọn: 7.5.00/10/809 lượt.
còn là Thánh tế sư uy vọng như lúc trước sao.”
Vừa thấy mọi người hoài nghi, Âu Dương Vu Phi liền nhanh chóng quyết định quát lạnh trước một tiếng.
Ngay sau đó ánh mắt lạnh băng quét qua quần thần phía dưới, cười lạnh một tiếng.
“Trong cấm địa Minh Đảo các ngươi rốt cục đã làm chuyện gì, hiện tại không cần ta nói ra đi.
Thánh điện tượng trưng cho thánh thần quang minh.
Thánh điện tượng trưng cho tín ngưỡng khắp trời đất của tất cả thần dân Minh Đảo.
Việc làm trong bóng tối kia, cũng đủ lộ rõ bộ mặt xấu xa rồi.
Vậy mà các ngươi còn muốn tiếp tục tin tưởng hắn, thật đúng lúc, ta thấy người Minh Đảo hơi nhiều, để cho hắn giết bớt, ta càng hài lòng.”
Lời này nói ra, chúng thần đang nghi hoặc phía dưới liền ổn định lại.
Chuyện trong cấm địa hiện tại đã truyền khắp cả đảo.
Thánh điện rốt cục là nơi như thế nào, quan niệm của mọi người hiện giờ đã thay đổi rồi.
Nếu là trước đây, Thánh Tế sư nói một thì không thể là hai.
Mà hôm nay, bản thân Thánh Tế Tự cũng đã biến thành nỗi hận tối kỵ của Minh Đảo, nói ra lời như vậy, còn muốn tin, vậy không bằng bản thân nhảy xuống biển cho rồi.
Lưu Nguyệt cùng Hiên Viên Triệt nhìn thấy Âu Dương Vu Phi nói mấy câu đã chế trụ được sự dao động, liền liếc nhau một cái.
Thánh điện, người đứng sừng sững phía sau Bích Tinh cung hóa ra là Thánh điện.
Cái nơi khốn khiếp đánh mãi không xong này.
Thánh điện và Bích Tinh cung cách nhau một khoảng khá xa.
Lời của Thánh Tế sư từ đầu gió theo gió truyền đi rất dễ dàng, lời Âu Dương Vu Phi muốn truyền đi, lại khó.
Nhưng mà Thánh Tế sư kia thật giống như đã sớm đoán được Âu Dương Vu Phi muốn nói gì.
Giọng nói thần thánh lại lần nữa vang lên khắp bầu trời: “Làm phản Minh Đảo, tru di cửu tộc, hôm nay quyết định tru di cửu tộc Nạp Lan, coi như hình phạt phải chịu.”
Lời này nói ra, Vương tôn Minh Đảo và Âu Dương Vu Phi sắc mặt đại biến.
Thị tộc Nạp Lan, Vương tộc Minh Đảo.
Trong lúc tam đại gia tộc Minh Đảo đã xuất thủ, bên thị tộc Nạp Lan lại một người cũng không có ra ngoài, đây…
“Sư tôn, cửu tộc Nạp Lan đâu?” Âu Dương Vu Phi truyền âm mật.
“Ở Ô Khẩu, ta không muốn bọn họ tham gia.” Vương tôn Minh Đảo cũng truyền âm mật.
Nạp Lan nhất tộc là Vương tộc, thế lực vượt xa tam đại gia tộc, cao thủ trong tộc là tầng tầng lớp lớp.
Nếu bọn họ xuất thủ làm khó Lưu Nguyệt và Âu Dương Vu Phi.
Hoặc là xuất thủ ngăn cản sự việc hắn muốn làm và quyết định của hắn.
Hôm nay kết quả này có thể sẽ phải sửa lại.
Vì vậy Vương tôn Minh Đảo đã dùng kế để vây toàn bộ người gia tộc Nạp Lan lại ở Ô Khẩu, không để cho họ ra ngoài nhúng tay vào.
Âu Dương Vu Phi vừa nghe vậy mặt mày không khỏi biến lạnh, xem ra, đây ngược lại là cơ hội tốt cho Thánh Tế Tự rồi.
Lập tức hai người liếc mắt nhìn nhau, Âu Dương Vu Phi nhìn như nhấc cổ áo Vương tôn Minh Đảo lên, quát lạnh một tiếng nói: “Ta lại muốn xem ngươi làm sao diệt đây.”
Vừa bay vút ra, xuyên qua Bích Tinh cung, liền hướng tới Thánh điện sau Bích Tinh cung.
Lúc ngang qua bên cạnh Lưu Nguyệt, Lưu Nguyệt cái gì cũng không nghe thấy, chỉ kịp nghe một câu.
“Mẹ nàng đang bị giam ở hình nhai, đang thuộc phạm vi thế lực của Thánh điện.”
Một câu nói ngắn ngủn, lại khiến cho Lưu Nguyệt không nói nhiều lời, ra dấu với Hiên Viên Triệt hãy vọt lên cùng với Âu Dương Vu Phi.
Nạp Lan tộc nàng có thể không quản, nhưng mẹ nàng, nàng tuyệt đối không thể không quản.
Còn lại ba người Hiên Viên Triệt, Vân Triệu, Ma Yết, dưới lời truyền âm mật của Tả, Hữu hộ pháp và trưởng tộc Ngân gia.
Khiêng ba người không thể cử động, cũng theo đó vọt đi.
Ly Lạc ở phía sau thấy vậy, trố mắt nhìn quét qua văn võ bá quan một cái.
Lạnh lùng nói: “Các ngươi cứ trơ mắt đứng nhìn Thánh tế sư hại người cửu tộc Vương tôn như vậy?”
Sau một câu lạnh băng, kéo Linh Ngọc khinh công cực cao, cũng liền vọt đi.
Một lời này của Ly Lạc vừa dứt, văn võ bá quan Minh Đảo đang trố mắt.
Lập tức giật mình một cái tỉnh ngộ.
Liền đồng loạt xuất quyền xông lên theo.
Cho dù Vương tôn thua, Vương tộc Nạp Lan cũng không thể bởi vì vậy mà bị tru diệt.
Hơn nữa còn lại là chết trên tay Thánh điện kẻ thù chung của Minh Đảo.
Gió thu tung bay, ánh mặt trời lóe lên.
Nơi đây, đằng đằng sát khí.
Thánh điện, xuyên qua Bích Tinh cung không xa là Thánh điện.
Cung điện bạch ngọc trắng tinh thuần khiết, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, càng tràn đầy hơi thở thần thánh.
Nơi đây có kẻ không ngại dùng thủ đoạn, bất kể là trực diện hay âm thầm, ngăn cản đám người Lưu Nguyệt từ khi họ bắt đầu đặt chân lên đảo, cũng là kẻ giấu mặt sau tất cả bí mật đen tối nhất của Minh Đảo, cuối cùng, bọn họ cũng sắp được chân chính đối mặt rồi.
——
Đề Tam Nghĩa tháp – Lỗ Tấn
Tam Nghĩa tháp giả, Trung Quốc Thượng Hải áp bắc, Tam Nghĩa lý di cưu mai cốt chi tháp dã, tại Nhật Bản, nùng nhân cộng kiến chi.
Bôn đình phi phiêu tiêm nhân tử,
Bại tỉnh tàn viên thặng ngã cưu.
Ngẫu trị đại tâm ly hoả trạch,
Chung di cao tháp niệm doanh châu.
Tinh cầm mộng giác nhưng hàm thạch,
Đấu sĩ thành kiên cộng kháng lưu.
Độ tận kiếp ba huynh đệ tại,
Tương phùng nhất tiếu mẫn ân cừu.
D