pacman, rainbows, and roller s
Vương phi 13 tuổi – Phần 3

Vương phi 13 tuổi – Phần 3

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328211

Bình chọn: 7.5.00/10/821 lượt.

nói ra, Vương tôn Minh Đảo bị Âu Dương Vu Phi điểm huyệt không thể động đậy.

Ánh mắt đỏ lên, khẽ nắm tay thành quả đấm, dường như có thể thấy được gân xanh trên mu bàn tay nổi lên.

“Ngươi… ngươi quả thực…”

Lưu Nguyệt nghe Âu Dương Vu Phi nói, trong nháy mắt dường như tức đến mức không biết nói gì, trong lòng cũng không biết có cảm giác gì.

Nhìn thấy Lưu Nguyệt và Hiên Viên Triệt sắc mặt không tốt.

Âu Dương Vu Phi ho khan một tiếng.

Nhìn hai người, chậm rãi nhưng vô cùng nghiêm nghị nói: “Ta biết khiến cho các ngươi niệm tình nghĩa giữa chúng ta bấy lâu nay mà bỏ qua những gì đã xảy ra, rất quá đáng.

Nhưng đời này, ta tôn kính nhất là sư tôn của ta.

Ta thật sự xem người như cha mình.

Mà các ngươi đồng thời cũng là bằng hữu ta xem trọng nhất, ta cũng không muốn các ngươi thua thiệt bất bình.

Cho nên, ta chỉ có thể cho…”

“Ta muốn mạng ngươi làm gì?” Lời Âu Dương Vu Phi còn chưa nói hết, Lưu Nguyệt liền giận dữ gầm lên một tiếng.

Âu Dương Vu Phi nghe vậy trong mắt dâng lên ý cười, nhưng không có trả lời.

Lưu Nguyệt thấy vậy nghiến chặt răng, nghe tiếng ken két, nhưng cũng không lên tiếng.

Trong đại điện lần nữa rơi vào sự tĩnh lặng không biết đã là lần thứ mấy.

Một lúc lâu, Hiên Viên Triệt nhìn thấy Âu Dương Vu Phi là hoàn toàn nói thật, chứ không phải là giả vờ cho có lệ, sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo.

Ngay sau đó, đột nhiên đá ra một cước, Âu Dương Vu Phi liền bị Hiên Viên Triệt đá trúng mạnh một cái.

Trực tiếp lăn hai vòng trên đất, ho ra máu.

Mà lúc này Vân Triệu vẫn luôn đứng ở phía sau không lên tiếng cũng đi lên tới đây.

Lạnh lùng nhìn Âu Dương Vu Phi một cái, tiếp theo cũng giơ chân lên đá một cước.

“Ầm.” Âu Dương Vu Phi bị đá, đụng vào trụ ngọc phía sau, dưới thân dính không ít vết máu.

“Âu Dương ca ca…”

Linh Ngọc kể từ khi tiến vào đại điện không có nói gì, thấy vậy, không khỏi dựng đứng lông mày.

Vương tôn đánh, hắn không dám nói lời nào, nhưng dựa vào đâu mà hai người này dám đánh.

Lập tức liền xông ra.

Không nghĩ tới, Ly Lạc lại có chút hiểu được, trực tiếp bắt lấy Linh Ngọc, không để cho hắn xông qua, hai người vướng lấy nhau một chỗ.

Mà Tả, Hữu hộ pháp và trưởng tộc Ngân gia lại không nhúc nhích, cứ đứng nhìn như vậy.

“Khụ… khụ…” Che miệng ho khan hai tiếng, Âu Dương Vu Phi ngẩng đầu lên nhìn Hiên Viên Triệt, Vân Triệu.

Hiên Viên Triệt mặt lạnh lùng nói: “Ngươi đã sớm nghĩ tới chiêu này phải không?

Ngươi đúng là dám đánh cuộc, ngươi đoán là chúng ta không hạ thủ được đúng không?

Vô liêm sỉ, đáng chết, ta nhiều lần tìm đường sống từ trong chỗ chết như vậy, ngươi tưởng chỉ bằng ngươi thê thảm thế này là coi như xong?

Ta nói cho ngươi biết, không dễ dàng như vậy đâu.”

Dứt lời, Hiên Viên Triệt đến gần, lại đánh Âu Dương Vu Phi một quyền.

Đồng thời lạnh lùng nói: “Ngươi nhớ cho kỹ, từ nay về sau ngươi phải làm nô bộc cho ta, từ từ mà trả nợ cho đến chết.”

Nói xong, vung tay áo bào, liền quay người đi về sau, không để ý tới Âu Dương Vu Phi.

Mặt lạnh lùng, thanh âm cứng rắn, nhưng ý tứ này.

Đầu lông mày Âu Dương Vu Phi sáng ngời.

Đột nhiên Hiên Viên Triệt đi rồi, Vân Triệu đứng ngay tại chỗ hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Âu Dương Vu Phi nói: “Không có sự cản trở của Minh Đảo ngươi, tên Hiên Viên Triệt vô liêm sỉ đó, sao có thể thâu tóm Tuyết Thánh của ta nhanh như vậy?

Ngươi đổi, một mạng của ngươi có thể đổi giang sơn vạn dặm của ta sao?”

Vừa nói như vậy xong, Âu Dương Vu Phi cũng bị nghẹn nói không ra lời, cười khổ một tiếng.

“Ta có thể…”

“Bớt phí lời đi, ngươi có thể cái rắm.” Vân Triệu nói tục một câu.

Sau đó lạnh lùng trừng mắt nhìn Âu Dương Vu Phi một cái: “Ta làm sao lại quen biết tên này? Ta làm sao mà lại đi quen biết một nhóm các ngươi chứ.

Coi như là số ta xui tận mạng.

Ngươi nhớ kỹ cho ta, sau này ta mà cần ngươi bán mạng cho ta, nhớ chạy đến nhanh giùm một chút.”

Một lời nói ra, Vân Triệu lại trừng mắt nhìn Âu Dương Vu Phi một cái.

Lời này ý này… Nghe chói tai, nhưng lại…

Sắc mặt Âu Dương Vu Phi tái nhợt, nhưng trong ánh mắt lộ ra nụ cười, dần dần nở rộ sự cảm kích.

Lập tức không khỏi đưa mắt chậm rãi nhìn về phía Lưu Nguyệt.

******************************

Pracell:

Âu Dương Vu Phi với ta thật sự là một nhân vật quá phức tạp và khó hiểu.

Hắn có từng thật sự yêu Lưu Nguyệt, hay chỉ là tiếp cận cho mưu đồ riêng.

Hắn giúp Lưu Nguyệt và Hiên Viêt Triệt thống nhất Trung Nguyên, có binh lực tiến đánh Minh Đảo, nhưng cũng đồng thời lợi dụng họ cho mục đích của mình, ngay từ những ngày đầu.

Hắn giúp nhóm Lưu Nguyệt một đường thuận lợi đi đến gặp Vương tôn trả thù, nhưng cuối cùng lại giấu đi ý định thực sự của mình là muốn cứu sư tôn của hắn, thậm chí còn liều đánh cược, vô liêm sỉ dùng mạng của mình, dùng tình cảm huynh đệ bằng hữu sâu đậm sống chết có nhau bấy lâu nay của mình với nhóm Lưu Nguyệt, để ép bọn họ tha thứ, để cho dù hắn có đánh cược thua, bọn họ thật sự dám ra tay giết hắn, thì hắn vẫn là kẻ chiến thắng, sư tôn hắn sẽ sống, mục đích của hắn vẫn đạt được…

Quỷ quyệt hay chân thành, giúp đỡ hay lợi dụng, tàn nhẫn hay nặng tình nghĩa,