
lung phủ trên người hắn, khiến cho cả người hắn như ẩn như hiện, có chút cảm giác không thực.
Nửa bên mặt chìm trong bóng tối, làm cho người khác không thấy rõ mặt mũi hắn.
Mà ở phía sau hắn, những người mặc áo bào màu bạc, giơ trường kiếm bao vây nơi đám người đang bao bọc Âu Dương Vu Phi ở giữa.
“Người Ngân gia.” Linh Ngọc thấp giọng nói một câu.
Gia tộc ngân thị, mặc dù cũng là một trong ba gia tộc lớn trên đảo.
Nhưng bọn họ lệ thuộc vào Vương tôn Minh Đảo, tương đương với tộc cận vệ của Vương tôn, từ xưa đến nay đã vậy.
Vì vậy, tất cả mọi người đều biết.
Ngân gia mà xuất thủ, thì đại diện cho Vương tôn hạ lệnh.
Mà hiện tại, Vương tôn Minh Đảo tự mình đến rồi, Ngân gia cũng đến.
Xem thế trận này, thế nào cũng không giống như là đến đón gió tẩy trần (chào đón hoan nghênh) Âu Dương Vu Phi.
Chủy thủ, lợi kiếm nắm chặt trong tay, đám người Hiên Viên Triệt toàn thân căng thẳng.
“Ta hết thuốc rồi, chỉ có thể bảo vệ các ngươi ở đây, bước ra khỏi chỗ này thì các ngươi xong luôn.”
Cảm giác được luồn sát khí ngập tràn, Ly Lạc vội vàng nói.
Thuốc của hắn hầu như đều đưa hết cho Vương tôn, chính hắn cũng không có giữ lại bao nhiêu.
Bởi vì hắn hoàn toàn không dám nghĩ tới có một ngày Vương tôn có thể sử dụng lại trên người hắn, huống chi, một chút kia cũng đủ cho hắn thoát thân rồi.
Chẳng qua không nghĩ tới hiện tại là tình huống như thế này.
Mà bây giờ nhìn lại, hiển nhiên là Vương tôn Minh Đảo đã đem thuốc bột chống dính của hắn cho người nhà Ngân gia phía sau, cái này xong rồi.
“Khó có được mục tiêu làm cho ta hứng thú tới đây, ta thích.” Ly Lạc vừa dứt lời, Ma Yết vui vẻ nói.
Hắn thì thích khiêu chiến, thật đã.
Mà Lưu Nguyệt, Hiên Viên Triệt, Vân Triệu thì cầm kiếm trong tay bắt đầu khởi động, ai sợ ai.
“Phản đồ Âu Dương Vu Phi phạm tội làm loạn, giết không tha.”
Lời phán quyết lạnh như băng vang lên giữa bầu trời đêm, ánh sáng bạc ngừng chiếu, chỉ còn lại màu đỏ ở trong bầu trời đen như mực càng thêm dữ tợn.
Vương tôn Minh Đảo đứng sau người Ngân gia.
Vây thành hình tròn, bao vây đám người Âu Dương Vu Phi lại ở giữa.
Lúc này, cũng không tiến lên nghênh chiến, mà chỉ giương cung tên.
Những mũi tên sắc ngọn, ánh lên những tia lửa nhỏ.
Hỏa tiễn.
“Trên đầu tiễn có nọc rắn, đâm vào da sẽ mất mạng, mặc dù ta có thuốc, nhưng tuyệt đối không thể dùng ngay được.”
Ly Lạc thần sắc nghiêm nghị.
Hắn vừa nhìn một cái liền biết đối phương dùng cái gì.
Hắn có giải dược, nhưng số lượng không nhiều.
Lời Ly Lạc vừa nói ra, chưa kịp đợi mấy người Lưu Nguyệt có phản ứng gì, thì những hỏa tiễn sắc bén đã phá vỡ bầu trời đêm bắn tới.
Trong nháy mắt, những mũi tên từ bốn phương tám hướng bay tới, lao thẳng vào mọi người đứng trong vòng tròn.
Muốn bắn cho đám người Lưu Nguyệt thành con nhím.
Lực bắn tới rất mạnh, tốc độ lại nhanh đến kinh người.
Nhưng đám người Hiên Viên Triệt, Ma Yết cũng không phải phế vật.
Trong khoảnh khắc ấy, chỉ thấy kiếm quang chớp động, trước mặt mọi người xuất hiện một bức màn ánh bạc.
Hỏa tiễn phá không mà đến, nhưng cũng liên tiếp bị rơi xuống trước màn bạc đó.
Một cái cũng không tiến vào được.
Những hộ vệ mặc áo giáp bạc thấy vậy, hỏa tiễn càng bắn ra càng mãnh liệt.
Trong khoảnh khắc, chỉ nghe thấy những tiếng va chạm thanh thúy vang lên trong đêm tối yên tĩnh, giống như tiếng suối róc rách, vang lên không ngừng.
Hỏa tiễn đụng vào tấm màn bạc rơi xuống, đốt cháy đám cỏ dưới chân mấy người Hiên Viên Triệt.
Linh Ngọc đứng núp phía sau mấy người họ, thấy vậy hô to một tiếng lắc người một cái bước tới.
Lần này là cùng hội cùng thuyền rồi, nếu tiêu diệt được đám người Hiên Viên Triệt thì hắn cũng liền mất mạng.
Vì vậy, hết sức tích cực.
Nơi nào có lửa bốc cháy, thì nơi đó liền có bóng dáng của Linh Ngọc, tốc độ thật là quá nhanh.
Mắt thấy, hỏa tiễn không làm gì được đám người Ma Yết, vì vậy càng ngày càng tăng thêm sức mạnh bắn ra.
Hiên Viên Triệt, Vân Triệu, Ma Yết ứng phó cũng không tính là quá sức.
Nhưng, Lưu Nguyệt đứng cản trước mặt Âu Dương Vu Phi, đã có chút cảm giác dùng sức không nổi rồi.
Nàng không có nội công, mưa tên bay tới như vậy.
Muốn như mấy người Hiên Viên Triệt dùng nội lực tạo ra một tấm màn ánh sáng, căn bản là không thể.
Chỉ lấy thanh kiếm để cản, đụng phải vật cứng như vậy, bị phản chấn không ít.
Huống chi còn phải lo cho cái thai trong bụng nữa.
So ra, thì tấm màn bằng kiếm bao vây bốn phía này thì chỗ của Lưu Nguyệt là yếu nhất.
Những hộ vệ ngân giáp thấy vậy, thế là càng ra sức nhắm ngay chỗ của Lưu Nguyệt mà bắn tới.
Hiên Viên Triệt và Ma Yết đang dựa vào Lưu Nguyệt thấy vậy, liền kẽ di chuyển, giúp Lưu Nguyệt đỡ một nữa.
Lúc này, Lưu Nguyệt đã thấy dễ dàng hơn một chút, nhưng Hiên Viên Triệt và Ma Yết lại tốn không ít sức lực.
Lưu Nguyệt thấy vậy không khỏi nhíu mày, đây cũng không phải là kế sách lâu dài.
“Các ngươi đừng…”
Vừa mới mở miệng, Lưu Nguyệt đột nhiên cảm thấy phía sau có lực kéo lại, cả người liền di chuyển về sau.
Đồng thời bên tai truyền đến tiếng của Âu Dương Vu Phi: “Để ta.”
Lưu Nguyệt nghe vậy không thấy vu