Polly po-cket
Vương phi 13 tuổi – Phần 3

Vương phi 13 tuổi – Phần 3

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328562

Bình chọn: 9.5.00/10/856 lượt.

i mà trong lòng lại lo.

Cả người lại bị Âu Dương Vu Phi kéo thẳng ra phía sau hắn.

Âu Dương Vu Phi vừa gia nhập vào, tấm màn bạc bằng kiếm trong nháy mắt mạnh lên rất nhiều.

Hiên Viên Triệt, Âu Dương Vu Phi, Vân Triệu, Ma Yết, bốn người liên thủ, uy lực kia so với mới vừa rồi dường như muốn lớn hơn gấp đôi.

Màn kiếm kai không có lỗ hổng gì, vững chãi như sắt.

Lưu Nguyệt bị kẹp phía sau thấy vậy, biết rằng cho dù quan tâm Âu Dương Vu Phi hơn nữa cũng không ích lợi gì nữa, nên nhanh chóng quét mắt xem xét tình hình xung quanh.

Hai mắt đột nhiên nhíu lại, thu hồi chủy thủ trong tay, Thiên Tàm Ti bắn ra ngoài vòng tròn trắng.

“Ầm.” Giữa không trung vang lên tiếng vang nhỏ.

Thiên Tàm Ti bao lấy hỏa tiễn, Lưu Nguyệt vung tay một cái, Thiên Tàm Ti chuyển hướng trên không, hỏa tiễn bị nó quấn lại, ầm ầm bay ngược ra ngoài.

Bắn ngược trở về lại hướng hộ vệ ngân giáp.

Những hộ vệ ngân giáp chỉ thấy mấy người Hiên Viên Triệt chỉ có phòng thủ, không nghĩ tới tình thế đột nhiên xoay chuyển, Lưu Nguyệt từ phòng thủ chuyển sang tấn công.

Một người trong đó đứng gần không kịp phản ứng vừa vặn bị hỏa tiễn Lưu Nguyệt ném lại đánh trúng.

Chỉ nghe một tiếng thét thảm thương, một hộ vệ té ầm xuống.

Không còn đứng lên nữa.

“Hay.” Linh Ngọc thấy vậy khen hay một tiếng, vừa dập lửa, vừa nhặt những hỏa tiễn bị đám người Hiên Việt Triệt làm rơi xuống, đưa cho Lưu Nguyệt.

Cái gì cũng không cản nổi Lưu Nguyệt, Thiên Tàm ti trong tay giống như một con giao long

Gào thét, tùy ý bay lượn trên bầu trời.

Độc tiễn sắc bén, bắn ngược lại những hộ vệ ngân giáp.

Lửa giận bị áp chế lâu như vậy, toàn bộ dồn vào tấn công, Lưu Nguyệt giống như một con mãnh hổ vừa xuống núi, uy phong lẫm liệt.

Trong khoảnh khắc, thế trận lập tức nghịch chuyển.

Bốn người Hiên Viên Triệt chịu trách nhiệm phòng thủ, còn Lưu Nguyệt thì chịu trách nhiệm tấn công.

Còn Linh Ngọc thì phụ trách vận chuyển đồ vật, Ly Lạc thì lại chú ý độc làm bị thương.

Một nhóm bảy người, phối hợp vô cùng ăn ý, sức mạnh vô song.

Ngược lại, bọn hộ vệ ngân y, bị độc tiễn xuất quỷ nhập thần của Lưu Nguyệt làm cho rối loạn trận tuyến.

Trong chốc lát đã bị Lưu Nguyệt bắn chết nhiều người.

Tình hình chiến đấu, lập tức nghiêng về một phía.

Tối nay, e rằng Vương tôn Minh Đảo không thể tiêu diệt được mấy người Âu Dương Vu phi này.

Ngược lại còn có thể bị đám người Lưu Nguyệt đánh cho tan tác.

Ánh trăng mông lung, sát khí nơi đây càng ngày càng đáng sợ.

Một kiếm vung lên, chém đứt một hỏa tiễn, kiếm thế của Âu Dương Vu Phi vẫn còn tốt chán.

Vương tôn Minh Đảo vẫn đứng ở đằng xa, nửa người ẩn trong màn đêm lại đột nhiên lạnh lùng lên tiếng: “Âu Dương Vu Phi, ngươi thật muốn phản kháng với bổn tôn?”

Lời nói lạnh nư băng phá vỡ bầu trời đêm, truyền thẳng vào tai Âu Dương Vu Phi.

Kiếm trong tay Âu Dương Vu Phi trong nháy mắt hơi chậm lại, cả người run nhẹ.

Đột nhiên trong nháy mắt hắn dừng lại, hộ vệ ngân giáp đối diện, giống như đã bàn bạc kĩ, cùng lúc này, hỏa tiễn đồng loạt hướng Âu Dương Vu Phi bắn tới.

Dường như gấp hai lần những hỏa tiễn mà mấy người Hiên Viên Triệt đang đối phó.

Lưu Nguyệt đang xoay đầu về hướng này thấy vậy, nhướng mày, Thiên Tàm ti trong tay bay nhanh lên, hướng những mũi tên nhọn, liền chặn lại.

Đồng thời khẽ quát một tiếng: “Vu Phi.”

Giống như bị một tiếng quát này của Lưu Nguyệt hoàn hồn.

Trường kiếm trong tay Âu Dương Vu Phi, những hỏa tiễn gần như đã bắn tới trước mặt hắn, kiếm thế vung lên, khó khăn lắm mới chặn được mấy hỏa tiễn đã bắn tới mi tâm của hắn.

Xém chút nữa, chân mày Lưu Nguyệt nhíu thật chặt: “Vu Phi…”

“Âu Dương Vu Phi, uổng công bổn tôn thương yêu ngươi nhiều năm như vậy, ngươi lại báo đáp ta thế này.”

Lời dặn dò của Lưu Nguyệt vừa mới nói, Vương tôn Minh Đảo trong bóng tối, đột nhiên lại lên tiếng lần nữa.

Trong âm thanh lãnh đạm, rõ ràng lộ ra sự thương tâm và đau lòng.

“Không phải như vậy…”

Âu Dương Vu Phi vừa nghe Vương tôn Minh Đảo nói như vậy, sắc mặt trong nháy mắt co lại, hai mắt đỏ lên, kiếm trong tay dừng lại.

Ngẩng phắt đầu nhìn về hướng Vương tôn Minh Đảo, lẩm bẩm lên tiếng.

Mà trong nháy mắt Âu Dương Vu Phi dừng kiếm, tâm tình dao động.

Hai thân ảnh màu đen vẫn luôn đứng phía sau Vương tôn Minh Đảo, đột nhiên xuất thủ.

Chỉ nghe trong chớp mắt, hai mũi tên đen phá không mà đến, sức mạnh như xé rách không khí, phát ra âm thanh bén nhọn.

Bắn thẳng đến Âu Dương Vu Phi.

Lưu Nguyệt trong nháy mắt kinh hãi, Thiên Tàm ti liền hướng tới chặn lại một mũi tên bắn tới.

Nàng hiểu rồi, buổi tối hôm nay chặn lại như vậy không phải là nhằm đối phó bọn họ hay là ngăn chặn bọn họ.

Mà là muốn giết Âu Dương Vu Phi, Vương tôn Minh Đảo đối diện muốn giết Âu Dương Vu Phi.

“Âu Dương Vu Phi, ngươi tỉnh lại cho ta, hắn muốn giết ngươi…”

Tiếng vang bén nhọn, thân hình Âu Dương Vu Phi chấn động một cái, quay đầu lại.

Đột nhiên, mũi tên màu đen bay nhanh đến gần trong gang tấc, bắn thẳng đến trái tim hắn, dường như không cho hắn thời gian phản ứng.

Hai tròng mắt Âu Dương Vu Phi trong nháy mắt trợn tròn.

Mắt thấy mũi tê