
Vương phi 13 tuổi – Phần 3
Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 328601
Bình chọn: 8.5.00/10/860 lượt.
n nhọn sắp bắn trúng, bên cạnh đột nhiên có một cánh tay đưa qua, ầm một cái nắm chặt mũi tên đen bắn về phía Âu Dương Vu Phi.
Nắm chặt đầu mũi tên.
“Ngươi rốt cuộc là làm gì? Không muốn sống nữa sao?”
Hiên Viên Triệt bên cạnh giận dữ gầm lên, ném mũi tên đen trong tay, một tay đầy máu tươi, trong khoảnh khắc cả bàn tay bắt đầu chuyển sang màu đen.
Ly Lạc vẫn đang chú ý thấy vậy, lập tức bắn qua cho Hiên Viên Triệt một viên thuốc.
Mà lúc này Lưu Nguyệt đang quấn lấy mũi tên đen cũng ầm một cái quăng mũi tên ra ngoài.
Nhưng mà lực cũng mạnh, nên bị ngã lùi lại một bước.
Hắn muốn giết ngươi, các ngươi đã là kẻ thù, ngươi điên rồi.”
Một bước dừng lại, Lưu Nguyệt rống to với Âu Dương Vu Phi một tiếng.
Âu Dương Vu Phi cắn răng, trên mặt hiện lên một nụ cười khổ: “Nếu hắn thật muốn giết ta, thì ta liền để cho hắn giết…”
“Bổn tôn muốn giết hắn, hắn còn dám chống cự.”
Âu Dương Vu Phi cười khổ còn chưa xong, Vương tôn Minh Đảo lại lần nữa lạnh lùng lên tiếng.
Nhưng lời nói đó lại làm cho lòng người rét lạnh.
Nhưng lời như vậy vừa nói ra, Âu Dương Vu Phi vốn đang vẻ mặt đau khổ đột nhiên biến đổi, ngẩng phắt đầu lên nhìn về hướng của Vương tôn Minh Đảo.
Nắm chặt lại lợi kiếm trong tay.
Hai mắt trong nháy mắt lạnh như băng, hơi thở lạnh thấu xương, tức giận bắt đầu dâng lên.
Âu Dương Vu Phi nắm chặt lợi kiếm trong tay.
Nhìn Vương tôn Minh Đảo đang ẩn trong bóng tối từng chữ từng chữ nói: “Ngươi không phải là sư tôn của ta.
Sư tôn của ta, sợ rằng là ta có phản bội người, phản bội Minh Đảo này.
Người cũng tuyệt đối không nói những lời như vậy.
Ngươi không phải là sư tôn của ta.”
Nghiến răng nghiến lợi mang theo sát khí dữ tợn, Âu Dương Vu Phi trong nháy mắt tức muốn sùi bọt mép luôn rồi.
Đám người Lưu Nguyệt, Hiên Viên Triệt bên cạnh Âu Dương Vu Phi nghe vậy, không khỏi hơi sững sờ.
Linh Ngọc và Ly Lạc lại hoàn toàn ngơ ngác, hai mặt nhìn nhau.
“Khặc khặc, hảo tiểu tử, cư nhiên lại để ngươi phát hiện ra.”
Lời Âu Dương Vu Phi vừa nói ra, trong nháy mắt người mặc trường bào màu bạch lan đột nhiên lạnh lùng cười lên.
Âm thanh rắn rỏi đó, cũng không còn lạnh lùng uy nghiêm như lúc nãy, mà là một sự âm hiểm khó diễn tả được.
“Đã bị ngươi phát hiện rồi, vậy thì hôm nay để cho ngươi chết minh bạch.”
Lời nói âm lãnh phát ra, người nọ đột nhiên phất hai tay áo bào màu bạch lan, lộ ra trường bào đen nhánh bên trong.
Ba người cũng bước ta khỏi bóng tối, lộ ra diện mạo thật sự.
“Ám vệ Thánh điện.”
Vừa nhìn thấy diện mạo thật sự của ba người, Ly Lạc kinh hãi hét lên một tiếng.
Ba người này hắn đã gặp qua, tình cờ gặp được một lần ở Thánh điện.
Mà lời vừa nói ra của Ly Lạc, Âu Dương Vu Phi và Linh Ngọc nhất tề kinh ngạc.
Nếu nói Tả Hữu hộ pháp là vương bài cuối cùng của Vương tôn.
Thì Tam đại ám vệ này của Thánh điện, chính là những người mạnh nhất và thân cận nhất của Thánh tế sư.
Không ngờ rằng hôm nay ngay cả bọn họ cũng dùng luôn rồi.
“Vốn nghĩ là ở cửa ải thứ ba, các người không chết thì cũng tàn phế, không nghĩ tới vận khí của các ngươi lại tốt như vậy, hừ, nhưng mà hôm nay chính là ngày giỗ của các ngươi.”
“Ngày giỗ, ngày giỗ của ai còn chưa biết đâu.”
Trong nháy mắt lời của tên đứng đầu trong Tam đại ám vệ Thánh điện nói ra.
Dưới bóng đêm đột nhiên có hai thân ảnh bay nhanh tới, tràn đầy âm thanh phẫn nộ, bao phủ cả bầu trời.
Tam đại ám vệ nghe thấy, sắc mặt liền căng thẳng.
Lời vừa nói ra, hai thân ảnh bay ngang trời đồng loạt hạ xuống.
Cư nhiên là Tả, Hữu hộ pháp của Minh Đảo trên chân mang giày sắt, xem ra có chuẩn bị mà tới, không sợ thứ độc màu đỏ kia.
Hiên Viên Triệt, Lưu Nguyệt, Vân Triệu, lập tức nhìn nhau một cái, tình huống này…
Tả hộ pháp liếc mắt một cái nhìn áo bào Vương tôn thích mặc bị xé nát trên mặt đất, và những hộ vệ Ngân gia giả mạo kia.
Trong ánh mắt dường như hàn băng đang tụ lại.
“Thật to gan, dám giả mạo Vương tôn, lấy trộm bí dược của Vương tôn, tội này đáng chết.”
Âm thanh vô cùng tức giận.
Tả, Hữu hộ pháp căn bản không để cho ám vệ giải thích, phi thân một cái, hai chưởng sắc bén xé rách không khí cùng đánh tới hướng ám vệ Thánh điện.
Tả, Hữu hộ pháp là hai cao thủ số một số hai của Minh Đảo.
Vương tôn Minh Đảo muốn đấu lại còn phải cố sức ba phần, chứ đừng nói ám vệ.
Tam đại ám vệ đó vừa thấy Tả Hữu hộ pháp xuất hiện, thu lại sự âm trầm và cuồng vọng một chút.
Nghiêng người một cái, cư nhiên là đấu không lại Tả, Hữu hộ pháp, liền ẩn thân trong bóng tối.
Tả hộ pháp vừa thấy vậy, hừ lạnh một tiếng, thân hình trên không trung chuyển một cái, nhanh chóng đuổi theo.
Mà Hữu hộ pháp thì nhẹ nhàng dừng lại, đưa lưng về phía Âu Dương Vu Phi trầm giọng quát lên một tiếng: “Lời hứa của Vương tôn ta nặng ngàn cân, chỉ cần nhóm người các ngươi không vượt quá thời gian quy định, xông vào Bích Tinh cung.
Thế lực của Vương tôn tuyệt đối sẽ không lén lút hạ thủ, Vương tôn càng không thể nào tự mình xuất hiện mà đánh lén.
Minh Đảo ta, không sợ thua, cũng không thua được.”
Tiếng quát lạnh như băng rơi xuống, Hữu hộ pháp hừ lạnh một tiếng, thân hình như bay, đu