Snack's 1967
Vương phi 13 tuổi – Phần 3

Vương phi 13 tuổi – Phần 3

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328594

Bình chọn: 7.5.00/10/859 lượt.

u Nguyệt nhắc nhở mấy người khác, qua ải mới là trọng yếu.

Những thứ khác cứ để đó, sau này hẵng nói.

Hiên Viên Triệt, Âu Dương Vu Phi, Vân Triệu, biết ý Lưu Nguyệt.

Lập tức cùng Ma Yết, cùng hai tên nhóc vẻ mặt hoặc là cao hứng, không thì cười đùa, quơ chân quơ tay đi vào cung điện bạch ngọc.

Phía sau, hoàng hôn buông xuống.

Ánh sáng cuối cùng chậm rãi lướt qua người Âm tôn vẫn đứng bất động không hề nhúch nhích.

Đêm tối, bao phủ cửa ải thứ ba.

Bóng đêm uyển chuyển, trời sao chói mắt.

Gió thu mát mẻ bay lượn khắp trời, mang theo những âm thanh xào xạc nhè nhẹ.

“Ở chỗ này nghỉ một chút, thời gian vẫn còn đủ.”

Qua cung điện bạch ngọc cửa ải thứ ba, tiến vào rừng cây nhỏ bên ngoài hậu điện cửa ải thứ ba, Âu Dương Vu Phi đột nhiên dừng bước, xoay người mở miệng nói.

Hiên Viên Triệt nghe vậy gật đầu.

Ma Yết phá được cửa ải thứ ba, bọn họ ăn mừng cũng không kịp, kiềm chế vui sướng rồi trực tiếp rời đi.

Chính là vì dự phòng trong cung điện cửa ải thứ ba, lỡ có xuất hiện trở ngại gì, không nên vui mừng quá sớm.

Mà hiện tại, xem ra cửa ải thứ ba đã qua thật rồi.

Ở đây không có bất kỳ cản trở nào nữa, có thể nghỉ ngơi một chút.

“Nhức đầu quá.” Đặt mông ngồi xuống, Vân Triệu ấn huyệt thái dương, oán trách.

“Ta cũng cảm thấy có chút choáng, uy lực của thần chuông trấn hồn này thật sự vượt qua dự liệu của ta.”

Âu Dương Vu Phi xoa mi tâm, cũng nói theo.

Điều này chính là nguyên nhân hắn muốn dừng lại, di chứng của thần chuông trấn hồn và ma địch giao phong, bọn họ còn chưa giải trừ hết.

Mạo muội xông vào Bích Tinh cung, mất nhiều hơn được.

Ấn vào đầu, Hiên Viên Triệt dựa vào cây khô phía sau, liền nhắm mắt điều tức.

Thần sắc cả đám đều không tốt, chỉ có mỗi Lưu Nguyệt là có tinh thần.

Thấy mấy người Hiên Viên Triệt điều tức tinh thần, Lưu Nguyệt không đi quấy rầy bọn họ, xoay đầu lại nhìn Ma Yết.

Hai tay ôm ngực, ánh mắt sắc bén: “Nói đi, ngươi vì sao lại đến đây?”

Mới vừa rồi không có thời gian hỏi hắn, nhưng hiện tại nàng có thời gian.

Cái tên Ma Yết này làm thế nào lại chạy đến đây?

Nàng nhớ là lúc bọn họ đi, Ma Yết lại ở lại Trung Nguyên Thiên Thần.

Chứ không có đi theo bọn họ đến Hải Vực Minh Đảo.

Nàng còn phòng ngừa bất trắc, sợ mấy người Hiên Viên Dịch không giữ được hắn, nàng để lại tâm phúc của nàng là Đỗ Nhất, để trông chừng hắn.

Mà hiện tại lại theo chân bọn họ vừa kịp chạy đến cửa ải thứ ba này… Lưu Nguyệt cau mày.

Ma Yết thấy Lưu Nguyệt hỏi vậy, cười cười phất tay, thành thật nhìn Lưu Nguyệt nói: “Ta biết thủ pháp của ngươi không thể qua ải nổi a.

Ta không đến, ngươi nhất định sẽ thua.

Phải biết rằng, võ công bình thường không dùng được thần chuông trấn hồn.

Nếu sử dụng, vậy nhất định đối phương có sử dụng ma địch.

Nếu đối phương có ma địch, thì thủ pháp như mèo quào của ngươi tuyệt đối không thể làm được gì.

Ta lo lắng cho các ngươi, đồ đệ của ta sao có thể để cho người khác khi dễ được.

Cho nên ta liền tới.”

Dứt lời, còn tao nhã cười với Lưu Nguyệt.

Ý bảo, xem đi, ta thật là một người tốt, biết các ngươi đối phó không được, nên ta liền tới giúp các ngươi.

Ánh mắt thẳng thắn đàng hoàng như thế, Lưu Nguyệt nhìn nghiến răng nghiến lợi.

“Ngươi bớt giả vờ cho ta, nói rốt cuộc là vì sao?”

Ma Yết thành thật, đi lừa gạt quỷ đi, Lưu Nguyệt hung hăng đấm một quyền về phía Ma Yết.

Nhìn thấy uy hiếp của Lưu Nguyệt, Ma Yết không khỏi sờ sờ đầu tóc màu đỏ rực của mình, bất đắc dĩ cười nói: “Thật là, sao lại cứ phải tinh mắt như vậy.

Thiên Thần không có các ngươi thì không còn gì thú vị nữa, ta luôn luôn thích náo nhiệt.”

Lưu Nguyệt vừa nghe, biết đây là lời thật rồi.

Không khỏi thầm liếc mắt một cái, lại đem việc bọn họ khổ cực ra ngoài đánh giặc là tham gia náo nhiệt, thật là khiến cho người ta muốn giết người mà.

Hít sâu một hơi, Lưu Nguyệt trừng mắt Ma Yết nói: “Làm sao lên được?”

“Rất đơn giản, Đỗ Nhất đưa ta lên bờ.

Hắn cho là ta ở lại Thiên Thần là một mối nguy hiểm, nên đem mối nguy hiểm này đến bên cạnh các ngươi sẽ tốt hơn.

Cho nên, ta liền lên được đảo.”

Ma Yết nói rất ủy khuất, rất bất đắc dĩ, hắn thế nào lại là nguy hiểm, hắn vẫn không nghĩ ra.

Nói một hồi té ra là Đỗ Nhất đưa lên, khó trách…

“Dọc đường…”

“Dọc đường rối loạn, người ở đây không biết vì sao đều chạy đến một hướng, một chút cũng không có nghiêm trọng và sâm nghiêm như Đỗ Nhất nói, đi vào rất nhẹ nhàng a.”

Ma Yết trực tiếp cắt ngang lời Lưu Nguyệt, nâng tay lên.

Đây, thật không giống với náo nhiệt hắn tưởng tượng ra.

Cũng không có nhân vật gì cao cường, cửa ải hiểm ác chờ hắn xông qua.

Khiến cho hắn có một chút, à không, là hết sức thất vọng.

Lưu Nguyệt nghe Ma Yết nói dễ dàng như vậy, khẽ nhíu mày.

Nhưng không biết, bởi vì bọn họ qua được cửa thứ nhất cửa thứ hai, nên ở Lạc Hà, cầu bị chặt đứt lại được nối liền như trước.

Từ trên cầu đến đây, đương nhiên là rất dễ dàng rồi.

Biết Ma Yết làm sao lại tới đây, Lưu Nguyệt cũng không hỏi nữa.

Chỉ cần Ma Yết không phải vì có giao tình với Minh Đảo, cho nên dễ dàng đi lên tìm được bọn họ là tốt rồi.

Những thứ khác, trước mắt không quan tr