Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Vương phi 13 tuổi – Phần 3

Vương phi 13 tuổi – Phần 3

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328574

Bình chọn: 9.5.00/10/857 lượt.

ỏ đó lại chen chúc bên ngoài lớp cát trắng, không vào trong vòng tròn được.

Gió đêm thổi qua, sương trắng tiêu tán.

Ánh trăng bàng bạc lạnh lẽo chiếu xuống, vạn vật đất trời nơi đây điêu tàn, chỉ còn lại một màu đỏ dữ tợn.

Mà ở giữa màu đỏ đó, dưới chân mấy người Lưu Nguyệt vẫn là cỏ xanh như cũ.

Một vòng tròn màu trắng, phân ra làm hai thế giới.

Đám người Vân Triệu hít một hơi yên lòng.

Có Độc tôn Ly Lạc này bên cạnh, còn sợ độc nào nữa chứ.

“Thật là lợi hại, vậy ngươi giải được rồi sao, nhìn thật ghê tởm.” Ma Yết thành thực nói với Ly Lạc ý nghĩ của mình.

Đám người Lưu Nguyệt cũng tán thành.

Nếu đã có thể ngăn chặn được, vậy hóa giải thì có vấn đề gì đâu.

Ai ngờ Ly Lạc nghe vậy quay đầu trợn mắt nhìn mọi người một cái.

“Đó chính là độc tố mạnh nhất hắn tự mình nghiên cứu chế tạo ra, thật ghê tởm.” Linh Ngọc bên cạnh túm lấy tay áo Âu Dương Vu Phi, nét mắt lộ ý cười.

Nói cả nửa ngày thì ra là Ly Lạc tạo ra, Lưu Nguyệt nghe vậy lập tức trừng mắt lại Ly Lạc.

Ánh mắt kia rất rõ ràng bảo nhanh lên một chút, đồ ngươi chế ra đã cản đường chúng ta rồi, ngươi tự mình giải quyết đi.

Hiểu được ánh mắt Lưu Nguyệt, khuôn mặt nhỏ nhắn của Ly Lạc nhăn như cái bánh bao.

Hai tay vung lên nói: “Trước mắt ta còn chưa có chế ra giải dược, hay là độc dược tương khắc.

Chỉ có một chút đồ làm cho nó không dính vào người thôi.”

Thấy Lưu Nguyệt đang trừng hai mắt, không đợi Lưu Nguyệt ra tay, Ly Lạc vội vàng nói: “Nhưng ta cho Vương tôn rồi, không có giữ lại.”

Hiên Viên Triệt nghe vây, con ngươi khẽ động, nói xen vào: “Cho Vương tôn Minh Đảo?”

“Đúng vậy.” Ly Lạc gật đầu: “Độc tố màu đỏ này là ta cho Vương tôn, đương nhiên loại bột trắng này cũng cho hắn một chút, nếu không lỡ dính lên người hắn.

Vậy thì không xong rồi.”

“Ngươi chỉ cho mình Vương tôn Minh Đảo?” Vân Triệu đột nhiên chen vào.

“Ừ.” Ly Lạc gật đầu: “Ta chỉ tạo ra có một chút, đương nhiên chỉ cho Vương tôn.”

Lời Ly Lạc vừa nói ra, Lưu Nguyệt, Hiên Viên Triệt, Vân Triệu, trong nháy mắt yên tĩnh.

Một lúc sau, nhìn về phía Âu Dương Vu Phi chưa từng mở miệng.

Khó trách vừa thấy độc màu đỏ này, thần thái Âu Dương Vu Phi đại biến, dường như sắp sụp đổ.

Thì ra không phải là sợ đối mặt với độc tố màu đỏ đáng sợ này.

Mà là… người phải đối mặt, chính là Vương tôn Minh Đảo.

Là Vương tôn Minh Đảo người nuôi dưỡng, dạy bảo, quan tâm, yêu thương hắn, đối xử với như là con của mình.

Vương tôn Minh Đảo kia chiếm vị trí không nhỏ trong lòng Âu Dương Vu Phi.

Âu Dương Vu Phi có thể thờ ơ với tất cả oán giận, chửi mắng của tất cả cư dân Minh Đảo.

Đó là vì, bọn họ là người xa lạ, không cần để ý.

Âu Dương Vu Phi cũng có thể mỉm cười khi đối mặt với tất cả sự tuyệt vọng, tức giận của gia tộc Âu Dương, thậm chí là cha mẹ anh em.

Đó là bởi vì hắn biết hắn không có lỗi với bọn họ.

Cho nên, hắn chưa từng để vào tai những lời mắng mỏ, mặc dù áy náy nhưng không có lỗi.

Nhưng, Vương tôn Minh Đảo.

Ngay cả đám người Lưu Nguyệt cũng không rõ, tình cảm của Âu Dương Vu Phi và Vương tôn Minh Đảo tốt đẹp, rốt cuộc tại sao lại phản bội?

Nhưng bọn họ biết Âu Dương Vu Phi không phải là người vô tình.

Như vậy hắn đối với ân sư, người hắn coi như phụ thân, tâm tình này…

Lưu Nguyệt, Hiên Viên Triệt, Vân Triệu, liếc mắt nhìn nhau.

Chỉ nhìn vào trong mắt đối phương đã thấy đáp án.

Không cách nào đoán được sự ăn ý và tình cảm của Âu Dương Vu Phi đối với Vương tôn Minh Đảo hay của Vương tôn Minh Đảo đối với Âu Dương Vu Phi.

Bọn họ chỉ biết là, nhìn thấy vũ khí độc nhất chỉ mình Vương tôn Minh Đảo sở hữu vừa xuất hiện.

Âu Dương Vu Phi vốn có gặp Thái Sơn sụp đổ trước mắt thì mặt mày vẫn tỉnh như không, giờ lại biến sắc.

Hắn… không cách nào tin được Vương tôn Minh Đảo, ân sư, thật sự ra tay với mình.

Hoặc là vì đối mặt lúc này là Vương tôn Minh Đảo, đã trở thành cừu địch.

Sự áy náy và dao động trong lòng lúc này, quá mức kịch liệt…

Bất kể xuất phát từ sự tưởng tượng hay giả thiết nào, Lưu Nguyệt chỉ biết rằng lúc này, Âu Dương Vu Phi, trong lòng nhất định là ngập tràn khổ sở không thể nói được.

Không có nói nhiều, Lưu Nguyệt cũng không nói gì.

Chỉ là tay dùng sức, kéo Âu Dương Vu Phi về phía sau nàng.

Nàng tiến lên một bước, đứng sóng vai cùng với Hiên Viên Triệt, Vân Triệu, Ma Yết.

Bốn người đem Âu Dương Vu Phi bảo vệ phía sau.

Gió đêm thổi vù vù, không khí tĩnh lặng ở đây làm cho người ta hít thở không thông.

Trong gió đêm hít thở không thông này, ở xa xa truyền đến tiếng bước chân dần tiến lại gần.

Âm thanh dẫm lên cây cỏ héo khô điêu tàn, hoang vu làm cho lòng người lạnh lẽo.

Ánh trăng lạnh lẽo, một bộ y phục màu lan trắng chói mắt dưới ánh trăng, thật cao quý, nhưng cũng thật lạnh lùng.

“Vương tôn?”

Linh Ngọc bị Vân Triệu che ở phía sau, đột nhiên kinh ngạc gọi một tiếng.

Khuôn mặt nhỏ luôn không nghiêm nghị, đột nhiên bắt đầu nghiêm túc hẳn lên.

Mà Âu Dương Vu Phi vẫn luôn nhìn chằm chằm vào mặt đất, nghe một tiếng này, thân thể có chút run rẩy khó nhận ra.

Ánh trăng u nhiên.

Người mặc áo bào màu lan trắng đứng lại trước mặt mọi người.

Ánh trăng mông