Old school Easter eggs.
Vương phi 13 tuổi – Phần 2

Vương phi 13 tuổi – Phần 2

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3218245

Bình chọn: 8.5.00/10/1824 lượt.

của Hiên Viên Triệt.

Ngôn ngữ đặc biệt, không cần nói ra, chỉ cần liếc mắt nhìn nhau liền hiểu ý.

Chiến sự kịch liệt, thanh âm chém giết vang lên không ngừng.

Từ xưa đến nay, lừng lẫy nhất là có thể ở tại chiến trường giết giặc.

Chỉ thấy đao kiếm trường mâu âm lãnh, giữa ánh mặt trời vàng rực hoa lệ, u ám lan tràn, vô tình bao phủ khắp chiến trường.

Máu tươi theo binh khí âm lãnh sắc nhọn bắn tung toé lên tận chân trời, như một tầng sương mù mỏng mảnh hồng rực che đi ánh mặt trời, nhìn rất đẹp, nhưng cũng tàn khốc vô cùng.

Chiến mã hí vang, đao lai thương vãng (trường thương vừa bị gạt đi thì đao kiếm đã tiếp tục bổ tới).

Binh sĩ phía trước vừa ngã xuống, binh sĩ đằng sau lập tức tiến lên thế chỗ.

Trường thương đâm thủng thân thể đối thủ vẫn chưa kịp rút ra, thân thể của chính mình đã bị đâm hai lỗ thủng đầy máu.

Vó ngựa tung hoành ngang dọc khắp nơi, trên thân trúng tên rồi ngã xuống, máu tươi đỏ rực tựa tơ lụa thượng đẳng trải dài trên mặt đất, nhiễm đỏ bình nguyên vô tận.

Sinh mệnh, ở chiến trường giống như chuyện vặt.

Một tướng công thành vạn cốt khô, từ xưa đã vậy. (một khi đã nổ ra chiến tranh, mỗi một người sống phải đánh đổi bằng cái chết của hàng vạn kẻ khác)

Vẻ mặt thiết huyết sắc lạnh, Hiên Viên Triệt nhìn chiến trận trước mặt, kiếm trong tay giơ cao, lạnh lùng hướng phía trước vung lên hạ xuống chỉ huy quân sĩ.

Hai cánh quân bên người lập tức tiến lên, cuồn cuộn bước đi (hình ảnh ẩn dụ so sánh với sóng dữ).

Trống trận vang dồn, trào dâng cả một phương trời.

Lưu Nguyệt đứng bên chiến xa của Hiên Viên Triệt, nhìn bốn phía chiến trường rộng lớn; tính đến hôm nay, đã mười ngày trôi qua kể từ lúc Dược Vương ra tay.

Hoả Vương và Lực Vương, có chết thì cũng đã sớm chết rồi; nếu sống sót, như vậy giai đoạn nguy hiểm nhất của trị thương cũng đã qua.

Dược Vương kia sẽ có đủ thời gian ra tay động thủ.

Nàng mặc kệ sống chết của người khác, nhưng nàng nhất định phải bảo vệ Hiên Viên Triệt.

Trong lòng kiên định, tầm mắt cũng nhanh chóng chuyển động; giữa trận thế hàng nghìn hàng vạn binh mã như thế, nhìn rất an toàn, nhưng sự thực vô cùng nguy hiểm.

Mà ở bên cạnh Lưu Nguyệt, Âu Dương Vu Phi một thân áo trắng quơ quơ chiết phiến, thoạt nhìn cực kì vân đạm phong khinh.

Đứng giữa chiến trường máu tanh, lại giống như đang đi ngắm cảnh.

Rất nhanh liếc qua Âu Dương Vu Phi một cái, Lưu Nguyệt tiếp tục nâng mắt nhìn xung quanh.

Phía Tây trận địa của binh mã Thiên Thần đột nhiên xuất hiện một vật thể tối đen, mũi tên đen tuyền u ám vô cùng cắt xuyên không khí, phá không lao tới chỗ Hiên Viên Triệt.

Khí thế to lớn, tựa như sấm nổ.

Rít gào lao đến, không ai kịp thở một hơi, nhanh tới mức không kịp phản ứng.

“Triệt!” Khoé mắt Lưu Nguyệt bắt được hình bóng kia, lập tức thét lớn một tiếng.

Cùng lúc, Hiên Viên Triệt đứng trên chiến xa cao cao cũng thấy mũi tên nhọn hoắt ầm ầm lao tới.

Hai mắt nheo lại, loé lên tia lửa sắc bén, Hiên Viên Triệt nhanh như chớp nghiêng người, trong nháy mắt đã cách vị trí ban đầu một tấc.

Mũi tên nhọn vụt tới, sượt qua thân thể Hiên Viên Triệt rồi tiếp tục lao đi, xa tới vài chục trượng mới dừng lại, mạnh mẽ đâm xuống mặt đất phía sau Hiên Viên Triệt, mũi tên cắm sâu xuống đất, chỉ còn lại đuôi vũ.

Toàn quân chợt trở nên ồn ào.

Ánh mắt Hiên Viên Triệt ngoan lệ quét ngang không trung, bắn thẳng tới chỗ mũi tên nhọn cắm xuống.

Chỉ thấy kim quang loé sáng, ba nam nhân mặc giáp trụ của binh sĩ Thiên Thần đang phóng ngựa lao thẳng tới hướng Hiên Viên Triệt.

Trong đó chỉ có một người toàn thân vẹn toàn.

Mà hai người khác khuôn mặt bao phủ kín mít, chỉ lộ ra đôi mắt tràn ngập dữ tợn cùng cừu hận thấu xương, tay cầm kiếm cũng lộ ra vải trắng quấn quanh, băng bó cũng quá tốt, như xác ướp vậy.

Ba người cấp tốc phóng ngựa đi, bất cứ nơi nào họ đi phóng qua, ngọn lửa u lam dấy lên, lợi kiếm quét ngang lạnh lẽo.

Không ai có thể kháng cự, thế tới như chẻ tre.

Ba Vương Minh Đảo, là ba Vương Minh Đảo, nháy mắt Lưu Nguyệt nắm chặt chuỷ thủ trong tay.

Bọn họ lại chưa chết, hôm nay cả ba người cùng đồng loạt ra tay.

Ý muốn bảo hộ chiến xa của Hiên Viên Triệt, Lưu Nguyệt thúc mạnh ngựa lao lên phía trước nghênh đón ba Vương Minh Đảo; Hừ, thật là một đám gián đập mãi không chết mà.

Nhanh tựa chớp giật.

Ba Vương Minh Đảo vốn trà trộn trong trung quân gần Hiên Viên Triệt nhất, giờ phóng ngựa lao đến, gần như ngay lập tức phóng tới trước người Hiên Viên Triệt.

“Nhận chết đi.” Lực Vương cả người băng bó kín mít rống to, còn chưa xông tới bên người Hiên Viên Triệt cự kiếm đã điên cuồng bổ xuống.

Con người vững chãi như núi, lạnh lùng như đá ấy lại phẫn hận tới mức này, không đợi thương thế tốt đã lao ra phía trước, có thể thấy được lồng ngực chất chứa cuồng nộ tột cùng.

Hiên Viên Triệt thấy một kiếm có thể phá tan núi kia của Lực Vương chuẩn bị bổ xuống đầu mình, không đỡ kiếm, xoay người một cái thẳng tắp nhảy lên lưng ngựa của Lưu Nguyệt vừa xông lên trước.

Thân hình vừa hạ xuống lưng ngựa, phía sau nổ ra một tiếng ầm to lớn. Chiến xa được chế tạo bằng sắt tinh bị Lực Vươn