
Vương phi 13 tuổi – Phần 2
Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3217550
Bình chọn: 9.5.00/10/1755 lượt.
o trong khoang, Âu Dương Vu Phi thấy vậy liền gấp lại chiết phiến, cũng theo Lưu Nguyệt đi vào.
Bơi phía sau, chưa tiến vào trong khoang thuyền, thân mình Âu Dương Vu Phi đột nhiên khựng lại, quay đầu nhìn cửa khoang thuyền, sắc mặt hơi đổi, trên cửa hình như được khắc cái gì.
Lưu Nguyệt chìm xuống rồi lại nổi lên, rất nhanh tìm một vòng trong khoang thuyền, không có người, không có tung tích của Hiên Viên Triệt, tâm đầy lo lắng liền hạ xuống, không có người là tốt rồi, không có Hiên Viên Triệt là tốt rồi.
Yên lòng, nhưng trong nháy mắt Lưu Nguyệt cảm thấy hô hấp dồn dập, lồng ngực gần như sắp vỡ tung, thời gian và độ sâu nàng lặn xuống nước đã sớm vượt qua cực hạn của nàng.
Nhanh chóng thoát ra khỏi khoang thuyền, Lưu Nguyệt liền bơi lên mặt nước, chỉ cần Hiên Viên Triệt không ở trong đó là tốt rồi, những thứ khác, nàng không rảnh quan tâm.
Một hơi lao lên mặt biển, Lưu Nguyệt từng ngụm từng ngụm hô hấp không khí tươi mới, vừa quay đầu lại nhìn đội tàu xa xa đang di chuyển.
Đội tàu vốn dừng lại trên mặt nước bây giờ lại bắt đầu xuất phát, tiếp tục tiến lên phía trước; như vậy xem ra Hiên Viên Triệt không sao.
Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi.
Nhìn thấy thuyền kia lại đi, trái tim Lưu Nguyệt buông lỏng, đạp nước đuổi theo.
“Đừng đi.” Mới đạp chân, phía sau Âu Dương Vu Phi từ trong mặt nước lao lên bắt lấy cánh tay nàng kéo lại.
Lưu Nguyệt tức khắc quay đầu lại trừng mắt nhìn Âu Dương Vu Phi.
Không đợi Lưu Nguyệt nói gì, Âu Dương Vu Phi cau mày túm lấy Lưu Nguyệt bơi về phía lâu thuyền của hắn, vừa nói: “Lại đây, ta có lời muốn nói với nàng.”
Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Âu Dương Vu Phi, Lưu Nguyệt biết Âu Dương Vu Phi cũng không phải kẻ vô sự hạt mang (‘mù dở rỗi việc’ – maybe), hắn thận trọng như vậy chắc chắn đã phát hiện ra điều gì nên nàng cũng không dãy dụa nữa mà theo Âu Dương Vu Phi bơi về phía lâu thuyền.
Bước lên thuyền, Âu Dương Vu Phi không chờ cả hai sửa sang lại, nhìn thấy trên mặt cùng đầu cổ Lưu Nguyệt còn vương đầy bọt nước, nhíu mày chìa ra bàn tay đang nắm chặt.
Lưu Nguyệt cúi đầu liếc mắt nhìn, trong tay Âu Dương Vu Phi cầm một mảnh ván thuyền.
“Cái gì vậy?” Lưu Nguyệt lấy mảnh gỗ ra khỏi tay Âu Dương Vu Phi, chăm chú nhìn một cái, tấm ván gỗ này rất bình thường, mặt trên có khắc một chữ màu đỏ như lửa, không giống như được khắc bằng dao, mà ngược lại hình như do ngón tay viết lên; Lưu Nguyệt không khỏi nhíu nhíu mày.
Đưa tay vuốt nước, Âu Dương Vu Phi quay đầu nhìn về phía đông, trầm ngâm trong nháy mắt, nói: “Lưu Nguyệt, nghe cho kĩ, ta sẽ không nói lần thứ hai.
Minh Đảo truyền thừa ngàn năm, tự thành một thể, thế lực phân chia tương đối rõ ràng, cấp bậc nghiêm ngặt, ngoài binh mã chiến tướng trong bóng tối, lấy ba vương, sáu tôn, chín thánh đứng đầu.”
Nói đến đây, Âu Dương Vu Phi xoay người lại, nhìn thẳng vào Lưu Nguyệt, chầm chậm nói: “Trước kia kẻ đưa ra lệnh tiễn kim bài (lệnh bài bằng vàng), chẳng qua chỉ là thế lực thấp nhất của Minh Đảo, thậm chí không đủ để được ngồi vào bàn tiệc, nhưng cái chính là, hoàng thất của các quốc gia Trung Nguyên kinh sợ uy nghiêm của Minh Đảo, Minh Đảo còn chưa có hành động gì, chính mình đã bị doạ vỡ mật.
Mà lần này, Lưu Nguyệt, xem ra Minh Đảo rất để ý, cả ba vương đều đến rồi.”
Lời nói trầm thấp phiêu đãng trong gió biển, mờ ảo.
Ba vương cùng đến, lời nói nhẹ nhàng thản nhiên nhưng làm cho Lưu Nguyệt trong nháy mắt nắm chặt mảnh gỗ trong bàn tay, ba vương Minh Đảo.
“Hoả, Dược, Lực, ba vương, lần này chẳng qua chỉ là cảnh cáo, hoặc nên nói là, thăm dò.” Âu Dương Vu Phi nhìn Lưu Nguyệt xiết chặt mảnh gỗ, đưa tay day trán.
Ba vương, sáu tôn, chín thánh, hắn biết với tính tình của Lưu Nguyệt, ngày đó (ngày đụng độ với mấy vị cấp cao của Minh Đảo đó) chắc chắn sẽ đến, nhưng không hề nghĩ lại nhanh như vậy, cao thủ Minh Đảo tới rồi.
Răng cắn chặt, nước trên tóc nhỏ giọt ẩm ướt, sắc mặt Lưu Nguyệt trầm (âm trầm) tới không thể trầm hơn.
“Cẩn thận bàn bạc một chút đi, đừng liều lĩnh đuổi theo vô ích.” Âu Dương Vu Phi vừa vắt y phục ẩm ướt vừa nhìn Lưu Nguyệt nói.
Nàng quay đầu nhìn về phía xa, thuyền kia đi càng lúc càng xa, trên không hiện lên một vòng mây ráng lửa đỏ (‘ráng mây’ tức là làn mây ửng sáng lên một màu sắc gì đó).
Đó là dấu hiệu báo trước cơn bão sắp đến, gió thổi mưa giông.
Mà trên lâu thuyền của Hiên Viên Triệt, Hiên Viên Triệt toàn thân ướt đẫm, sắc mặt thật sự không tốt chút nào.
“Vương, người không sao chứ?” Thu Ngân gắt gao cau mày, thuyền sao có thể tự nhiên bốc cháy? Như thế này là sao chứ?
“Không sao.” Hiên Viên Triệt lau đi nước biển trên mặt, sắc mặt trầm mặc: “Những người khác đâu?”
“Lửa cháy quá nhanh, không kịp…” Ngạn Hổ ở cùng một thuyền với Hiên Viên Triệt, toàn thân cũng ướt sũng tiến đến bên cạnh Thu Ngân, trong tay nắm chặt một đồ vật, sắc mặt cũng khó coi không kém: “Vương, người xem thứ này…”
Lệnh tiễn kim bài, giống y như đúc cái trong mật khố của phụ hoàng khi ở Thiên Thần, Hiên Viên Triệt nhìn thấy lệnh bài trong tay Ngạn Hổ, nháy mắt mặt xanh mét.
Minh Đảo, lại là Minh Đảo.
“