
Vương phi 13 tuổi – Phần 2
Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3217521
Bình chọn: 8.5.00/10/1752 lượt.
y chứ, nói như thể bọn họ là sơn tặc thứ thiệt vậy, lời nói cái kiểu gì đây.
Âu Dương Vu Phi đangcao hứng nên cũng dung túng Tiểu Hoa mà mặc kệ hắn, đi lên bên cạnh Lưu Nguyệt, cười nói: “Ta nói Lưu… Ơ nàng..”
Nhìn thấy biểu tình của Lưu Nguyệt, tươi cười trên mặt Âu Dương Vu Phi ngay lập tức thu lại, cẩn thận nhìn nàng.
Lưu Nguyệt khôi phục lại vẻ mặt như cũ, không có một chút thay đổi, nhưng trong lòng quá mức giận toan (giận dữ cùng chua xót), cho dù cố gắng khắc chế vẫn lưu lại một chút dấu vết nhỏ nhoi trên khuôn mặt, mà Âu Dương Vu Phi lại là kẻ biết quan sát người khác cực kì kĩ càng.
“Nàng làm sao vậy?” Nghiêng đầu nhìn Lưu Nguyệt, Âu Dương Vu Phi nhẹ giọng hỏi.
“Không có gì, ta rất ổn.” Dùng tay lau đi nước biển ướt đẫm còn vương trên mặt, những giọt nước lăn trên mặt, không nhận ra bất kì sự biến sắc nào, Lưu Nguyệt lạnh giọng hỏi, vô tình ngẩng đầu, hình như tính nhìn về phía chân trời, điểm đen kia sớm đã không thấy tung tích, Hiên Viên Triệt chắc đã đi xa lắm.
Âu Dương Vu Phi thấy vậy nhìn Lưu Nguyệt thật chăm chú, mặt mày khẽ nhúc nhích trả lời: “Thuyền đã sớm chuẩn bị xong rồi, chì đợi nàng tới là có thể nhổ neo.”
Nhìn theo ánh mắt Lưu Nguyệt về nơi mặt biển xa xa, mi lại chuyển, quay đầu lại liếc bến tàu bên bờ biển một cái.
Nước biển nhẹ nhàng lay động, bến tàu có rất nhiều dấu thuyền đỗ lại.
Âu Dương Vu Phi quét mắt qua rồi nhanh chóng đảo mắt nhìn Lưu Nguyệt chăm chú, lại ngẩng đầu nhìn mặt biển xa xa, mi khẽ nhíu lại.
“Vậy đi thôi.” Nói hết, Lưu Nguyệt liền đi đến chỗ lâu thuyền (xem ‘Tam Quốc Diễn Nghĩa’; ‘lâu thuyền’ là dạng thuyền lớn có khoang thuyền to ở phía trên) đang đỗ lại của Âu Dương Vu Phi; một thân lạnh như băng, so với nước biển đầu xuân còn lạnh hơn.
Âu Dương Vu Phi thấy vậy, chiết phiến gõ nhẹ vào lòng bàn tay, làm ra một cái kí hiệu với mọi người phía sau liền không nói thêm gì nữa, đi theo Lưu Nguyệt lên lâu thuyền.
“A, tốt quá, trở về nhất định Tiểu Vũ chết vì ghen tị.” Nhảy lên đầu thuyền, Tiểu Hoa nhìn thấy thuyền đánh cá đông đúc đằng sau bất chợt khuôn mặt nhỏ nhắn đang hưng phấn gần nhưa méo mó.
Hắn không theo Âu Dương Vu Phi và Thu Ngân đợi ở trên bờ mà vẫn đứng tại bờ biển, thuyền đánh cá nhiều như vậy có thể tụ tập lại, tất cả đều là nhờ bản lĩnh của hắn.
Nhìn bảo tàng nhập lên thuyền, số lượng bảo bối lớn tới vậy kể từ lúc xuất hiện trên đời này hắn chưa từng thấy qua; lần này trở về, nhìn Tiểu Vũ không được đi mà phải ở lại chăm sóc cẩn thận cho Tiêu Thái hậu, cho nàng tức chết.
Giương buồm xuất phát, mọi thứ đều đã chuẩn bị tốt, tốc độ thuyền đi cũng tương đối nhanh.
Chỉ trong nháy mắt, thuyền đánh cá đông nghìn nghịt cùng đi ra đại dương rộng lớn.
Cánh buồm xanh biếc dần dần mờ ảo, biến mất trong biển rộng thăm thẳm.
Mà lúc này, sắc trời từ từ sáng lên, trên bến tàu yên ả bắt đầu có người, bắt đầu một ngày mới bận rộn của cuộc sống.
Mặt trời toả vàng chói loá, sóng biển nhấp nhô, lấp lánh.
Hải âu bay lượn chung quanh mạn thuyền, cá bạc lóng lánh nhảy vượt lên khỏi mặt biển; một cảnh thái bình thịnh thế.
Buồm nâu no gió, đoàn thuyền đánh cá lướt trên mặt biển cực kì nhanh, thẳng hướng tới thủ đô Bắc Mục.
Lưu Nguyệt đứng ở đầu thuyền, sắc mặt lạnh giá và kiên định nhìn biển rộng mờ mịt trước mắt, không có vui mừng khi có được nhiều bảo tàng, chỉ có một thân lạnh tựa băng tuyết.
“Đến Lực Thành của Nam Tống Quốc thì dừng lại một chút, ta còn có chuyện muốn làm; đống đồ vật này ngươi mang về Bắc Mục đi.” Nước biển xanh lam, giữa gió biển tung bay Lưu Nguyệt đột nhiên quay đầu lại nhìn Âu Dương Vu Phi vẫn luôn đứng bên cạnh nàng quan sát động tĩnh xung quanh, nói.
Chiết phiến khẽ điểm nhẹ vào lòng bàn tay, nghe được lời này của Lưu Nguyệt, vẻ bất cần đời ngày thường trên mặt Âu Dương Vu Phi biến mất, trầm ngâm trong nháy mắt, vẫy tay ý bảo mấy người Tiểu Hoa ở phía sau lui ra xa rồi nhìn lại Lưu Nguyệt, nói: “Muốn đi Thiên Thần?”
Câu hỏi, mà cũng là câu khẳng định.
Lưu Nguyệt nghe vậy nhất thời nhíu mày, trừng mắt nhìn Âu Dương Vu Phi.
Âu Dương Vu Phi nhìn Lưu Nguyệt, chiết phiến trong tay ‘xoạt’ vẫy mở (cái động tác phẩy một cái quạt mở ra ý ạ), nhẹ nhàng phẩy phẩy, thong thả hỏi: “Mấy tên thiếp thân thị vệ của nàngđâu rồi?”
Không để cho Lưu Nguyệt trả lời, Âu Dương Vu Phi tiếp tục nói: “Ta cũng quá ngu ngốc, vậy mà lại không nhận ra hắn chính là Hiên Viên Triệt, hoá trang tốt như vậy, ngay cả ta cũng bị lừa.”
Nếu không phải vì dấu tích trên mặt Lưu Nguyệt, nếu không phải hắn từ xa đi đến lại nghe được trong gió ba chữ Hiên Viên Triệt, hắn vẫn còn chẳng biết gì.
Lưu Nguyệt nghe Âu Dương Vu Phi khẳng định như thế, hai mắt lập tức hơi nheo lại, lạnh lùng nói: “Ngươi có ý gì?”
Âu Dương Vu Phi nghe được liền vươn tay chỉ chỉ mắt Lưu Nguyệt, lắc đầu: “Còn muốn giấu diếm gì nữa, nơi này đều đã viết rõ ràng rồi.”
Dứt lời cũng không chờ Lưu Nguyệt nói tiếp, Âu Dương Vu Phi đã quay đầu nhìn lại bến tàu đã cách rất xa kia, chậm rãi nói: “Trên bến tàu có rất nhiều dấu vết thuyền cập bến; năm đó Nam Tống thu vét tài vật của một lãnh thổ lớn