
Vương phi 13 tuổi – Phần 2
Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3217501
Bình chọn: 9.00/10/1750 lượt.
mi tâm, trên mặt Âu Dương Vu Phi lộ ra một tia cười khổ, bởi vì tín nhiệm kia sao, thế nên mới…
Biển xanh trời xanh, trên cao mây trôi cuồn cuộn, mặt nước ngọc bích xao động dập dờn.
“Bùm.” Ngay giữa khung cảnh thịnh thế biển xanh trời xanh, phía trước dần dần rõ nét; ở chính giữa đường thẳng màu đen kia đột nhiên hình thành một đoá hoa lửa, nở rộ trên mặt biển.
Từ xa nhìn thoáng qua, ngọn lửa ấy rất nhỏ, rất nhỏ, chỉ có thể coi như có một ngọn lửa bay lên trên mặt nước vậy thôi, thật sự không thể làm ra chuyện gì.
Nhưng sắc mặt Lưu Nguyệt thoáng chốc trở nên trắng bệch.
“Mau, mau……..” Mười ngón tay bấu chặt vào lan can thuyền, trong nháy mắt Lưu Nguyệt chỉ hận trên người không thể mọc cánh mà bay qua đó.
Cháy, đội tàu phía trước của Hiên Viên Triệt có thuyền bị cháy.
Cách xa như vậy, ngọn lửa nhìn qua nhỏ nhưng có thể nhìn thấy từ xa như thế này, cháy thành hình như thế, nhất định là cả một con thuyền bị thiêu đốt mới có thể sáng ngời đến vậy.
Một con thuyền, trong nháy mắt bốc cháy, tuyệt đối không có thể tự dưng bốc cháy, lại thêm lời nói vừa nãy của Âu Dương Vu Phi, toàn bộ trái tim Lưu Nguyệt liền quặn thắt.
Mười ngón tay gắt gao nắm chặt lan can; không hoảng hốt, không hoảng hốt, Hiên Viên Triệt lợi hại như vậy, không thể nào trong khoảnh khắc lại xuất hiện tình huống này, không hoảng hốt, nàng sẽ không hoảng hốt.
Trong lòng biết không nên hoảng, nhưng làm sao khống chế được, khống chế thế nào đây.
Trên mặt biển lam thẫm, một đám hoa lửa càng lúc càng lớn; lửa và nước cùng tồn tại, nhìn qua thật sự đẹp vô cùng.
Thuyền đi như bay, thuyền của Âu Dương Vu Phi lướt nhanh đến gần như sắp bay lên khỏi mặt nước.
Ngọn lửa phía trước càng thêm hung mãnh (hung ác+mãnh liệt), nhìn qua ngọn lửa to như vậy nhưng ở trên mặt biển cũng không có ảnh hưởng lớn gì, nhưng trong mắt của Lưu Nguyệt, gần như thiêu tim, thiêu lòng của nàng.
Những con thuyền xung quanh con thuyền bị cháy rất nhanh tản ra xa, dừng trên mặt biển.
Mặt biển xanh lam trong phút chốc chỉ còn lại con thuyền bị bốc cháy.
Thuyền đi quá nhanh, Lưu nguyệt ở phía sau đi đến càng lúc càng gần, cũng càng lúc càng thêm rõ ràng, kia là thuyền dẫn đầu, là thuyền dẫn đầu, Hiên Viên Triệt chắc chắn đang ở trên đó.
Lòng, toàn bộ như muốn gào lên, mắt Lưu Nguyệt so với ngọn lửa đang thiêu đốt kia còn đỏ hơn.
Thuyền chạy như bay.
Mà con thuyển chìm trong hoả diễm kia càng thêm cháy nhanh hơn, Lưu Nguyệt còn chưa kịp đuổi tới, chỉ kịp thấy ngọn lửa đẹp đẽ từ từ đắm chìm trong biển nước.
Bích thuỷ vô biên, rất nhanh nuốt trọn ngọn lửa diêm mĩ (diêm dúa+đẹp một cách loè loẹt).
Lưu Nguyệt thấy vậy không thể chờ đợi thêm, xoay người một cái liền nhảy ra khỏi lan can thuyền, nhảy thẳng xuống làn nước xanh biếc không chút do dự, dùng tốc độ còn nhanh hơn người cá bơi đến nơi thuyền lửa chìm xuống.
Âu Dương Vu Phi nhìn thấy không khỏi nhíu mày, gập lại chiết phiến trong tay, lắc đầu, rồi cũng lao người xuống biển đuổi theo Lưu Nguyệt.
Gió biển mát lạnh, nước biển lại có chút băng lãnh (lạnh như băng).
Nhịp tim Lưu Nguyệt dồn dập rối loạn, hình như đã quên mất phải hô hấp.
Nàng rất nhanh đã bơi tới bên cạnh nơi thuyền đắm, lửa đỏ cực nóng chìm vào trong nước khiến cả một vùng biển trở nên ấm áp.
Mọi thứ của con thuyền đều đã bị thiêu huỷ, những bọc đựng bảo vật tràn ngập trên thuyền bắt đầu rách ra, văng tung toé, trôi ra khỏi thuyền rồi chìm xuống biển sâu không thấy đáy.
Bảo vật chìm xuống bên cạnh nàng cũng không quan tâm, chỉ chuyên chú tìm người trên con thuyền hỗn loạn.
Một thi thể , lại thêm một thi thể chìm xuống bên cạnh…
Không phải, không phải Hiên Viên Triệt, không phải…
Không ngừng lật tìm giữa những mảnh rách nát của con thuyền đắm, Lưu Nguyệt nhìn thấy càng thêm nhiều thi thể; hoặc là rơi qua bên cạnh người nàng rồi chìm xuống biển sâu thăm thẳm, hoặc là bị nàng kéo từ trong khoang thuyền ra.
Tâm hoảng loạn gần như sắp không thể khống chế.
Nàng cuồng loạn tìm, bơi qua bơi lại tựa như bay; thuyền đánh cá vốn nhỏ, trong khoảnh khắc đã bị Lưu Nguyệt xoay như chong chóng.
Thuyền càng lúc càng chìm nhanh hơn.
Khoang thuyền chính cuối cùng, Lưu Nguyệt không quan tâm bản thân, tức giận cố gắng bắt lấy nhưng con thuyền nhanh chóng chìm vào lòng biển; chỉ túm được toàn nước, căn bản không kéo được cửa khoang thuyền; mắt nàng đỏ đến sắp chảy máu, dùng hết sức đánh vỡ khoang thuyền kia.
Không có cái gì thay đổi, không gì cả, thuyền chìm xuống càng ngày càng sâu, áp lực nước càng ngày càng mạnh, hoàn toàn không thể đánh vỡ được những tấm ván ghép khoang thuyền.
Lúc Lưu Nguyệt gấp tới gần thổ huyết (e để ‘thổ huyết’ nhé, dùng ‘hộc máu’ thì mất văn cảnh quá:D), Âu Dương Vu Phi đã bơi đến cạnh nàng, lập tức túm lại cánh tay Lưu Nguyệt, đồng thời tung ra một chưởng, mạnh mẽ đánh lên phía trên khoang thuyền.
Không nghe thấy bất kì âm thanh nào, chỉ nhìn thấy dòng nước ầm một tiếng rối loạn, cánh cửa khoang thuyền đóng chặt đã bị đánh nát thành mấy mảnh, mở tung.
Không kịp quay lại cảm ơn Âu Dương Vu Phi, Lưu Nguyệt lao xuống nước chui và