
Vương phi 13 tuổi – Phần 2
Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3217605
Bình chọn: 7.00/10/1760 lượt.
Tiếng nói lạnh lùng vang lên trong Thiên Trần cung, trên mặt Hiên Viên Triệt lần đầu tiên có vẻ vui thích.
“Thưởng…” Tiếng lễ thanh truyền đi từng tiếng từng tiếng, ngân nga.
Quần thần trong đại điện im lặng phút chốc, lúc này đều tỉnh lại, lớn tiếng khen hay, nói rất đúng, đồ tốt.
Hiên Viên Dịch, hữu tướng, Mộ Dung Vô Địch, cũng đều gật đầu, đây mới là lẽ phải.
Mà Trần thái hậu ngồi cạnh Hiên Viên Triệt, thấy trên mặt Hiên Viên Triệt có chút tươi cười, nhất thời vui vẻ ra mặt, nàng mặc kệ quốc thái dân an cái gì, nàng chỉ quan tâm tâm tình nhi tử của nàng có được không.
Hiện tại thấy Hiên Viên Triệt nở nụ cười, không khỏi mừng rỡ, lúc này cao giọng nói: “Thiên Thần ta ngũ cốc được mùa không còn gì tốt hơn, Vương nhi, hôm nay mẫu hậu cũng có món quà muốn tặng con….”
“Tam vương Minh Đảo chúc….”
“Tam vương Minh Đảo…”
Trần thái hậu còn chưa nói xong, tiếng bẩm báo từ bên ngoài truyền vào từng tiếng từng tiếng vang vọng, truyền lại vô cùng nhanh.
Trên mặt Hiên Viên Triệt mới lộ ra chút tươi cười, vừa nghe vậy, sắc mặt nháy mắt trầm xuống, hai mắt rét lạnh, sát khí cuồng liệt tản ra khắp nơi, bao vây chặt chẽ lấy hắn.
“Tam vương Minh Đảo…” Thái thượng hoàng Hiên Viên Dịch vẻ mặt sáng lạn tươi cười, nụ cười trên mặt còn chưa kịp biến mất, đã kinh hãi nhảy dựng lên, trong mắt hoàn toàn biến sắc, một mảnh khủng hoảng, tam vương Minh Đảo, trời ạ, tam vương Minh Đảo đến đây, đây là…
“Sao có thể?” Sắc mặt Mộ Dung Vô Địch cũng thay đổi.
Hắn đã từng đi Minh Đảo, cũng biết chút ít về cấp bậc ở Minh Đảo, tam vương Minh Đảo, không dễ dàng ra khỏi đảo, đây là thế nào…
Mà Trần thái hậu vui vẻ và Hữu tướng ở bên cạnh, sắc mặt cũng thay đổi.
Trước kia bọn họ không biết Minh Đảo là cái gì, nhưng kể từ khi Lưu Nguyệt trở về, bọn họ cũng biết một chút, Minh Đảo, thần thánh nhất trên đời này, nơi kinh khủng nhất.
Liếc nhau, trong mắt Trần thái hậu và Hữu tướng ngăn không được nỗi hoảng sợ dâng lên, không phải đã không còn quan hệ gì với Lưu Nguyệt rồi hay sao, còn tới nữa? Đây là có chuyện gì?
Ngoài đại điện truyền đến từng tiếng bẩm báo, vang vọng trong ánh nắng rực rỡ.
Trong đại điện, không khí nháy mắt đại biến, không khí vui mừng biến mất, chỉ còn lại một mảnh sợ hãi và sát khí.
Quần thần Thiên Thần trong điện thấy đứng đầu là Hiên Viên Triệt, Hiên Viên Dịch, Hữu tướng, Mộ Dung tướng quân nhất tề biến sắc, tuy rằng mọi người không rõ tam vương Minh Đảo là ai, chẳng qua nhìn trận thế này, cảm giác được không khí đột nhiên thay đổi, người tới không phải hiếu khách, không khỏi âm thầm đề phòng.
Mà sứ thần ngồi ở bàn tiệc dành cho khách, giờ tới Thiên Thần chúc thọ, cho dù trong mắt người ngoài phẩm tước không cao, nhưng cũng là những người tính báo được hoàng gia tín nhiệm nhất.
Thiên Thần mấy tháng trước chính biến, đại hôn đột nhiên hủy bỏ, Dực Vương Phi rơi xuống vực, Ngạo Vân đột nhiên đưa tiền lương thực cho Bắc Mục Trung Nghĩa Vương.
Những biến hóa liên tiếp này, những người khác không biết, bọn họ cũng biết một chút, vì vậy, cũng không khỏi hơi biến sắc, Minh Đảo.
Thiên Trần cung vốn náo nhiệt, nháy mắt tĩnh lặng không tiếng động.
Tất cả mọi người yên lặng bất động, chỉ có thái giám mảnh khảnh kia, vô cùng thong thả đến chỗ gần Hiên Viên Triệt nhất.
Nhưng, tất cả mọi tầm mắt đều tập trung ở ngoài điện, đều quên mất hắn.
Ánh dương chói lọi, theo ngoài đại điện chiếu vào, chiếu xạ ở trong điện, một mảnh vàng kim.
Giữa sắc vàng đó, ba bóng dáng ngược sáng đi đến, chân không chạm đất.
Đỏ, trắng, lam, ba màu, lưu loát sinh động, một khắc trước còn ở đài bạch ngọc ngoài điện, ngay sau đó đã đứng ở giữa đại điện.
Một đỏ, một trắng, một xanh, cẩm bào thuần sắc, ống tay áo bay bay, không phải làm bộ, tựa như tự dưng bay tới, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, ba người đã đứng nghiêm, vạt áo ba màu trong đại điện tràn ngập màu đỏ vui mừng, càng nổi bật sự tiên diễm.
Không lên tiếng, khí thế bức người.
Ba người thân hình bình thường, người mặc cẩm bào lửa đỏ rất là uy vũ, mặt chữ quốc, sắc mặt cực nghiêm.
Người cẩm bào trắng ở giữa, lại khá nho nhã, thoạt nhìn rất giống thầy thuốc, cực kỳ ôn hòa.
Về phần người cẩm bào màu lam kia, thần sắc chất phác, nhìn qua giống tảng đá, lạnh như băng mà không có bất kỳ biểu tình gì, lúc này năm ngón tay cầm sẵn một hộp gỗ cứng.
Tay áo bào vung lên, năm ngón tay buông lỏng, chỉ nghe cạnh một tiếng, hộp gỗ cứng rơi xuống đất, tiếng gỗ cứng và ngọc thạch chạm vào nhau, nghe, giống như hộp gỗ kia nặng cả ngàn cân.
Mọi người trong đại điện, nhất tề âm thầm hít sâu một hơi.
Lạnh như băng mà đạm mạc, sáu ánh mắt nhất tề nhìn thẳng vào Hiên Viên Triệt ngồi ở trên cùng.
Tầm mắt đan xen, băng cùng hỏa đối chiến.
Người trong đại điện, trong nháy mắt, dường như cảm thấy có tiếng hưng phấn.
Khuôn mặt sợ hãi, Trần thái hậu đang ngồi không tự chủ đứng lên, cùng Hiên Viên Dịch một trái một phải đứng bên cạnh Hiên Viên Triệt, thật giống như trước mặt tam vương Minh Đảo, bọn họ có ngồi cũng chỉ là không khí.
Trong điện một mảnh yên lặng.
Mặt mày Lãnh khốc trong một mảnh sát ph