Teya Salat
Vương phi 13 tuổi – Phần 2

Vương phi 13 tuổi – Phần 2

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3217514

Bình chọn: 8.00/10/1751 lượt.

như vậy, ta nghĩ, tuyệt đối vượt quá số đồ vật này.

Chắc chắn, đã chia một nửa, hoặc có thể hơn một nửa cho Thiên Thần Vương Hiên Viên Triệt rồi, Lưu Nguyệt, ngươi bảo ta nói có đúng hay không?”

Quay đầu lại liền nhìn thấy vẻ mặt trầm lãnh (âm trầm+lạnh giá) của Lưu Nguyệt, Âu Dương Vu Phi khe khẽ thở dài.

Gió biển thổi tới, nháy mắt yên tĩnh.

“Âu Dương Vu Phi, có đôi khi, người không cần thông minh như vậy.” Trong phút yên lặng, Lưu Nguyệt mắt ẩn thật sâu ý cười liếc nhìn Âu Dương Vu Phi.

Âu Dương Vu Phi nghe xong cũng liếc Lưu Nguyệt một cái, không hề bị ánh mắt sắc nhọn của Lưu Nguyệt doạ sợ.

Ngược lại thân mình dựa vào lan can lâu thuyền, nhìn trời, nhìn nước: “Để ta mang nhiều đồ như vậy quay lại Bắc Mục, nàng cũng thật tin tưởng ta; nàng đó…”

Nói chưa dứt lời, Âu Dương lần thứ hai khẽ thở dài, tình còn chưa có được, tín nhiệm lại chiếm được trước tiên; thật cũng không biết là tốt hay không tốt nữa.

“Con người không nên thông minh như vậy, Lưu Nguyệt, nàng cũng biết, có đôi khi thông minh cũng nhầm a.” Đưa ra chiết phiến chống ở mi tâm, Âu Dương Vu Phi nhìn ra biển trời phía trước, lần thứ ba lại thở dài, giống như tất cả những lần thở dài trong đời hắn đều tụ lại vào ngày này.

Lưu Nguyệt nghe Âu Dương Vu Phi nói như vậy, mày liễu nhất thời càng nhíu chặt: “Lời ngươi nói là ý gì?”

Âu Dương Vu Phi lắc đầu, không nhìn Lưu Nguyệt, chiết phiến trong tay chỉ ra biển rộng mịt mùng.

Từ từ nói: “Số tài vật lớn như vậy, nếu muốn vô thanh vô tức vận chuyển đến Thiên Thần, di chuyển bằng đất liền là không tưởng; đi theo đường biển là một chủ ý không tồi, rất thực tế.

Nhưng mà, các nàng quên, Minh Đảo là nơi thế nào? Nó chính là hải đảo, cuộc sống luôn ở trên biển đấy.”

Lời nói nhẹ nhàng thản nhiên từ miệng Âu Dương Vu Phi nói ra, đột nhiên làm lông tơ trên người Lưu Nguyệt đều dựng thẳng; lời này của hắn ý là…

“Minh Đảo cũng không phải là dữ thế cách tuyệt (kiểu như ‘bế quan toả cảng’ của mình), nó cũng cùng Nam Tống Quốc, Triệu Quốc, mua bán trao đổi tại cửa biển; trên bến tàu hàng năm đều có người của Minh Đảo, đối với thuyền, hàng hoá, ..vv.. cũng tương đối quen thuộc.

Lần này chỉ trong khoảng thời gian ngắn lại cần nhiều thuyền đánh cá như vậy, lại không để cho Nam Tống phát hiện, ta lại điều lệnh, tập hợp thuyền đánh cá của Minh Đảo, xem mức độ thuyền chìm, bọn họ đương nhiên sẽ biết ta phải vận chuyển cái gì.

Lưu Nguyệt, kẻ quanh năm sống trên biển sẽ hiểu rất rõ về thuyền; thuyền cập bờ sẽ có dấu vết như thế nào, nước biển sâu cạn bao nhiêu, tốc độ của thuyền ra sao, đều có thể dùng làm căn cứ để phán đoán thuyền chở cái gì.

Hiên Viên Triệt đã sớm vận chuyển một nửa đồ vật đi rồi.

Bọn họ rõ ràng biết nàng phải chuyển thứ gì đi, mà bây giờ lại có rất nhiều thuyền chỉ vận chuyển đồ vật giống như vậy, không đi đến Bắc Mục thì cũng là đến Thiên Thần.

Lưu Nguyệt, đám người Minh Đảo không phải là lũ ngu ngốc.”

Một câu nói, Âu Dương Vu Phi chầm chậm quay đầu lại, nhìn Lưu Nguyệt.

Hắn quả thật không ngờ Lưu Nguyệt và Hiên Viên Triệt hợp tác, hắn không nghĩ tới hai người đều thông minh, đều hiểu áp dụng vào thực tế, hạ nguy hiểm đến mức thấp nhất.

Thế nhưng, biển cả chính là thiên hạ của Minh Đảo, thuyền hàng hoá lớn như vậy rời đi trước mắt bọn họ, bọn họ sao có thể không biết.

Lưu Nguyệt cùng Hiên Viên Triệt liên thủ, bọn họ không phải ân đoạn nghĩa tuyệt, không phải từ nay về sau cả đời không qua lại với nhau, mà là âm thầm báo đáp tình sâu nghĩa nặng.

Chuyện này, thật sự không khó hiểu.

Nắm tay càng thêm chặt, khuôn mặt Lưu Nguyệt nháy mắt tái nhợt.

Chết tiệt, nàng đã quên mất điểm này, hoặc nói nàng căn bản không quá lo về nó; Minh Đảo trong mắt nàng thần diệu khó lường, âm trầm cao quý, nơi đó lại sống giữa thuyền đánh cá và mấy thứ tầm xàm này, đây…

“Tăng tốc.” Hai mắt trợn lên, Lưu Nguyệt cắn chặt răng đột nhiên hét lớn lên một tiếng.

Không được, nàng phải đuổi kịp hắn, nàng không thể thừa nhận nỗi thống khổ mất đi Hiên Viên Triệt, không thể, cho dù hắn bị thương cũng không thể.

Âu Dương Vu Phi thấy vậy chiết phiến liền vung lên, phân phó Tiểu Hoa mấy câu, Tiểu Hoa lập tức xuống thuyền đi sang con thuyền khác.

Lâu thuyền lập tức tăng tốc, bỏ lại sau đoàn thuyền đánh cá đông đúc, như lướt trên gió tiến lên phía trước đuổi theo thuyền của Hiên Viên Triệt.

Thuyền đánh cá bình thường thực sự không thể so sánh với lâu thuyền của Âu Dương Vu Phi, tốc độ nhanh vô cùng.

Thời gian chỉ nửa nén hương, chân trời rất xa xuất hiện một cái chấm màu đen, giống như màu đen mà Lưu Nguyệt nhìn thấy khi đứng trên bến tàu.

Đó là thuyền của Hiên Viên Triệt.

“Nhanh lên.” Lưu Nguyệt nôn nóng thúc giục.

“Như vầy là nhanh nhất rồi.” Âu Dương Vu Phi thấy Lưu Nguyệt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, hai tay sau lưng bỗng cứng nhắc, hắn đột nhiên cảm thấy có chút hối hận.

Hắn hôm nay hẳn là ăn nhầm thuốc rồi, cư nhiên đi nói cho Lưu Nguyệt, cứ để Hiên Viên Triệt chết như vậy không phải là cách tốt nhất sao, kẻ địch lớn nhất của hắn liền được giải quyêt, cũng chẳng liên quan đến hắn.

Đưa tay xoa xoa