Pair of Vintage Old School Fru
Vương phi 13 tuổi – Phần 2

Vương phi 13 tuổi – Phần 2

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3227363

Bình chọn: 10.00/10/2736 lượt.

dưới tự đứng sang hai bên.

Hắn căn bản không quan tâm tới sinh nhật sinh nhẽo, không ngờ một câu tùy ý mấy ngày trước, mẫu hậu hắn lại làm phô trương như vậy.

Ngồi ở trên cao, sắc mặt Hiên Viên Triệt lãnh khốc, thật giống như sinh nhật hôm nay không phải là hắn, lạnh nhạt cực kì.

Mà hai bên, Hiên Viên Dịch và Trần thái hậu vẻ mặt sáng lạn tươi cười.

Trên đại điện không khí vui mừng, cao giọng lễ bái.

“Binh bộ Thượng Thư với Hậu Kim quốc đến.” Tiếng xướng vang lên cao vút, một người đàn ông trung niên uy vũ vẻ mặt mang cười bước nhanh đi vào điện, chính là ngày trước Lưu Nguyệt và Hiên Viên Triệt đã gặp qua, ông ngoại của Thần Phi – quốc chủ đương nhiệm Hậu Kim. Thần sắc hưng phấn, cực kỳ có tinh thần.

“Lục Thành của Hậu Kim quốc bái kiến quốc chủ Thiên Thần, vương ta công việc bận rộn, không thể đích thân đến, đặc biệt dặn dò Lục Thành thay ngài cung chúc bệ hạ phúc như Đông Hải, thọ sánh Nam Sơn.”

Dứt lời, vung tay lên, hai nam tử trẻ tuổi đi theo phía sau, lập tức bước nhanh lên trước, dâng lên một hộp gỗ đỏ lớn.

Kéo tấm vải đỏ phủ bên trên xuống, lộ ra hai hạt dạ minh châu màu sắc rực rỡ to như trứng ngỗng ở bên trong, dạ minh châu vô sắc thấy nhiều, nhưng màu sắc rực rỡ đúng là hiếm gặp, số lượng lại ít, đúng là đồ tốt.

Hiên Viên Triệt thấy vậy gật gật đầu, thản nhiên nói: “Quốc chủ Hậu Kim khách khí, Lục Thượng Thư tới, bổn vương đã rất vui, người đâu, thưởng tọa.”

Mặc dù không muốn, nhưng cũng không có thể vứt bỏ tâm ý của mọi người.

Hơn nữa, Lục Thành này mặc dù là Thượng Thư Binh bộ, nhưng hắn là ông ngoại của Hậu Kim quốc chủ, hiện tại là người có thế lực lớn nhất Hậu Kim, tể tướng Hậu Kim cũng phải dè chừng hắn ba phần, lần này tự mình đến cửa, đúng là người có ảnh hưởng lớn nhất sau việc Hậu Kim quốc chủ Thần Phi đích thân đến.

“Tạ ơn quốc chủ Thiên Thần.” Thượng Thư Binh bộ Hậu Kim, thấy vậy lập tức cung kính không mất thân phận đi theo Lễ quan vào vị trí ngồi.

Vẻ mặt sáng lạn và kiêu căng, trước mặt quan khách tỏ ra hắn là người tài trí hơn người, lúc này Thiên Thần và Hậu Kim là đồng minh, ba nước khác há có thể so sánh.

Chẳng qua, hiện nay hắn vui vẻ như thế, nếu như biết thủ phạm giết tiên vương của bọn họ, chính là Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt ngay trước mặt, không biết hắn còn có thể cười vui vẻ như vậy, thái độ thân thiết như vậy nữa hay không.

“Sứ giả Ngạo Vân quốc đến.”

“Sứ giả Nam Tống quốc đến.”

Dưới bầu trới quang đãng, tiếng xướng lễ vang lên liên tiếp, sứ giả ba nước khác ở Trung Nguyên cũng đến.

Khách khí mà tự trọng, vừa không thân thiện cũng không, vẫn duy trì tư thái riêng của mình.

Không bao lâu sau, bên trong Thiên Trần cung đã đầy người, các đại triều thần trong triều, sứ giả khắp nơi, gần như cũng đã tới đầy đủ hết.

Bên trong Thiên Trần cung dường như không còn chỗ ngồi, một mảnh náo nhiệt.

Rượu ngon được bưng lên liên tục, tràn ngập mặt bàn, một mảnh vui mừng.

Thái giám dáng người mãnh khảnh kia cúi đầu, trà trộn ben trong một đám thái giám cung nữ, bưng chén đĩa chậm rãi đi về phía Hiên Viên Triệt.

Thân hình nhỏ nhắn, sắc mặt bình tĩnh, không có bất kỳ khác thường nào.

“Cung chúc vị vua của ta vạn thọ vô cương, bảo vật của vi thần có lẽ quốc chủ nhìn không thuận mắt, không dám trình lên để rước nhục, nhưng trước đó vài ngày vi thần đi Vũ thành dò hỏi, có được một món bảo vật rất tốt.” Trong không khí vui mừng, Thượng Thư bộ Hộ Thiên Thần vẻ mặt tươi cười đi ra, cao giọng nói với Hiên Viên Triệt.

Lời vừa nói ra, trên đại điện nhất thời tràn ngập tiếng cười, Thượng Thư bộ Hộ ăn nói thật thẳng thắn, chẳng qua Vũ thành là nơi khá nghèo khó ở Thiên Thần, có thứ bảo bối gì tốt được.

“Đó, là bảo bối gì?” Tiên vương Thiên Thần, hiện tại là thái thượng hoàng – Hiên Viên Dịch, thấy Hiên Viên Triệt không có hứng thú, lập tức tiếp lời nhìn Thượng Thư bộ Hộ hỏi.

Tiếng nói vừa ra, Thượng Thư bộ Hộ vẻ mặt tươi cười theo trong hộp gỗ luôn mang theo bên mình, lấy ra một bông lúa xanh biếc, hạt lúa mẩy chắc, nặng trĩu thân lúa.

Vật vừa ra, quần thần chung quanh nhất thời cười vang một trận, cái này thì gọi bảo bối gì chứ?

Thượng Thư bộ Hộ lại vẻ mặt nghiêm nghị, khuôn mặt kích động ngẩng đầu nhìn Hiên Viên Triệt vẻ mặt lạnh như băng, cao giọng nói: “Tài bảo chẳng qua cũng chỉ để ngắm cảnh, duy ngũ cốc Thiên Thần ta được mùa, dân phú quốc cường mới là lẽ phải.

Đây là lúa mạch mới trổ bông năm nay, vương thượng, ngài nhìn xem, chắc mẩy như thế, Thiên Thần chưa bao giờ có.

Vũ thành lại thu hoạch tốt như vậy, nghĩ rắng những nơi khác ở Thiên Thần dân chúng dân chúng có thể ăn no mặc ấm, Thiên Thần ta còn lo gì nữa, vương thượng, đây mới thực sự là bảo bối.”

Một câu vừa ra, chúng thần cười vang trên đại điện nhất thời yên lặng.

Hiên Viên Triệt vẫn luôn nghiêng dựa vào ghế rồng, cũng không ham thích gì, lúc này chậm rãi ngồi thẳng người, nhìn Thượng Thư bộ Hộ vẻ mặt hưng phấn, khuôn mặt lạnh như băng lần đầu tiên lộ ra một chút tươi cười.

“Không sai, dân giàu nước mạnh mới là chuyện tốt nhất của Thiên Thần ta, món bảo vật này quả nhân thích, người đâu, thưởng.”