
em, mẹ con Trương Mỹ Lệ cũng tò mò đưa mắt tới, khi thấy những điều viết bên trên, mặt ba người nhà bọn họ lập tức trắng bệch.
– Không ký, chúng tôi không ký. – Trương Mỹ Lệ đột nhiên ngẩng đầu xông lên hét lớn vào mặt Duy Nhất.
– Đúng, chúng tôi không ký. – Hách Mị Nhi cũng giương nanh múa vuốt quát lên, hận không được xông tới xé nát Duy Nhất.
Mà Hách Chấn Tân đem tờ giấy kia quăng xuống mặt đất, tức giận trợn trừng mắt nhìn Duy Nhất chậm rãi mở miệng.
– Tụi tao không ký thì mày làm thế nào?
CHƯƠNG 36: VẬT VỀ VỚI CHỦ
– Tôi không thể làm như thế nào hết! – Duy Nhất cúi đầu nhẹ nhàng nỉ non, giống như tràn đầy ưu thương, hoặc như là bất đắc dĩ thổn thức.
Hách Chấn Tân nhìn Duy Nhất từ từ cúi đầu thấp xuống, cười hả hê, khinh thường nhìn cô, năm đó cái người phụ nữ kia cũng chẳng làm gì được ông, vậy thì con nhỏ ranh con này có thể làm gì được ông sao?
Thời điểm Duy Nhất lần nữa ngẩng đầu lên, trong mắt đã nhiều hơn những sắc nhọn, thẳng tắp nhìn chằm chằm vào mặt Hách Chấn Tân đang bất động cũng không nói lời nào.
Duy Nhất lạnh lùng soi mói, nụ cười cuồng vọng trên mặt Hách Chấn Tân liền cứng lại, thân thể từ từ trở nên cứng ngắc, đến cuối cùng chỉ có thể cười gượng thậm chí cũng không nói được lời nào.
Cho đến khi Hách Chấn Tân không cười nổi nữa, mắt thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn cô, Duy Nhất mới chậm rãi xoay người, nhìn người vẫn đang cầm áo cưới đứng ở trong phòng khách, cô nhẹ nhàng nói với Minh Dạ Phạm:
– Anh trở về đi, nói cho chú rễ biết Hách Chân Tân đã đổi ý, hôn lễ hủy bỏ.
Minh Dạ Phạm đang cầm áo cưới, thân thể dừng lại, kinh ngạc nhìn cô gái kiên định trước mặt. Đây là chuyện gì xảy ra? Hôn lễ hủy bỏ? Cô nghĩ để chú rễ là chim bồ câu? Để con quỷ Satan biến thành chim bồ câu? Không thể không nói, lá gan của cô thật đúng là lớn.
Lời nói kia đi vào lỗ tai của Hách Chấn Tân lại biến thành một quả Boom, nổ tung cả khối suy nghĩ bên trong đầu óc ông, ngây ngốc chẳng biết phản ứng nào, vọt tới trước mặt Duy Nhất giơ tay lên liền hướng về mặt cô, nhưng không nghĩ ông vừa mới giơ tay lên liền bị Duy Nhất nhẹ nhàng chặn lại, nắm thật chặt cổ tay của ông, để cho ông không thể nhúc nhích.
– Mày có ý gì? Hiện tại mới đổi ý, bây giờ mày lập tức đi kết hôn. – Hách Chấn Tân không rút tay về được, chỉ có thể rống giận.
– Lỗi là do ông đổi ý, không phải là tôi đổi ý. Trách nhiệm thuộc về ông, không phải tôi. – Duy Nhất hất tay của ông ra, thản nhiên nói.
– Mày. . . . . . , mày rốt cuộc muốn như thế nào?
– Các người ký tên, hôn lễ tiếp tục, các người không ký, hôn lễ hủy bỏ, cứ như vậy. Hoặc là ông muốn mang cô ta thay thế tôi cũng được. – Duy Nhất xoay người lại chỉ vào Hách Mị Nhi đứng sau lưng của ông nói.
– Tao không đi, tao mới không cần gả cho tên quỷ kia. – Hách Mị Nhi sợ hãi lắc đầu, đôi tay thật chặt bắt lấy tay Trương Mỹ Lệ. Coi như trước kia đối với ác ma kia cũng không quá sợ, bây giờ nhìn phòng đầy người áo đen cô đã sợ đến mất máu rồi.
Minh Dạ Phạm đi tới đi lui nhìn bọn họ, không biết bọn họ rốt cuộc đang nói cái gì, vô cùng huyền bí. Mà Hách Mị Nhi trong miệng gọi ác ma chính là kêu người làm chú rễ hôm nay sao? Xem ra danh tiếng khát máu của Tuyệt vượt quá xa rồi.
– Mày. . . . . . , – tay Hách Chấn Tân run run chỉ vào Duy Nhất, muốn mắng chửi cô lại còn nói không thốt nên lời, ngàn nghĩ vạn nghĩ ông không ngờ Duy Nhất lại nghĩ đến chiêu này.
– Thời gian không nhiều lắm, ông từ từ suy nghĩ, mười giờ nếu như chú rễ không thấy được cô dâu, ông cũng biết hậu quả là cái gì rồi đúng không? – Duy Nhất nhìn ba người đang tay chân luống cuống, từ từ nói, lời nói êm ái giống như một con dao lợi hại đang giằng xé trái tim của bọn hắn.
– Mày. . . . . . , mày vô sỉ, mày đê tiện, mày xấu xa, mày. . . . . . – Trương Mỹ Lệ run tay chỉ vào Duy Nhất không lựa lời, liên tục mắng cô, cả người giống như là sắp điên lên.
– Tôi so ra kém bà một phần ngàn vạn, thời gian không nhiều lắm, bà cứ tiếp tục mắng hoặc là ký tên, tùy bà. Tôi chỉ chờ mọi người thêm mười phút, mười phút vừa đến, nếu như các người còn không ký tên, tôi sẽ đi. – Duy Nhất nói xong giương mắt nhìn vào chiếc đồng hồ treo tường, không nói thêm gì nữa.
Thời gian ở từng giây từng phút trôi qua rất nhanh, Duy Nhất thấy bọn họ vẫn còn đừng trước mặt cô tức giận, một chút cũng không muốn ký tên, xoay người đi lên lầu, chỉ chốc lát sau liền đem những hành lý đơn giản của mình đi xuống, nhấc chân đi ra ngoài.
– Khoan, tụi tao ký. – Hách Chấn Tân thấy Duy Nhất thật muốn đi, vội vàng ngăn cản cô.
– Được, trong hai phút các người phải ký xong, tôi không có cái đó kiên nhẫn nhiều hơn một phút đâu – Duy Nhất xách theo hành lý của mình cũng không có để xuống, mắt lạnh nhìn mặt Hách Chấn Tân khổ sở nhặt lên trên đất tờ giấy, lấy bút ra ký một đường.
– Anh điên rồi, không thể ký, ký xong chúng ta sẽ không còn gì nữa. – Trương Mỹ Lệ kéo tay của ông lại, lo lắng ngăn cản động tác của ông.
– Không ký làm thế nào? Chúng ta cùng đi ngồi tù? Hay để cho Mị Nhi gả cho người kia? – Hách Chấn Tân hầm hừ nhìn vợ, nếu không phải do mẹ con