XtGem Forum catalog
Vợ trước của tổng giám đốc Satan

Vợ trước của tổng giám đốc Satan

Tác giả: Tử Yên Phiêu Miểu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326894

Bình chọn: 7.00/10/689 lượt.

và đóng cửa phòng của mình lại, Hách Chấn Tân mới chậm rãi buông lỏng miệng Trương Mỹ Lệ ra

– Anh làm gì lại không để cho em nói chuyện? Chẳng lẽ con nhỏ đó kết hôn chúng ta lại thật sự phải dọn ra khỏi đây sao? Em không chịu trở về nhà cũ đâu. – Khi Hách Chấn Tân vừa buông ra miệng mình, Trương Mỹ Lệ lập tức không tha cho ông, liền tức rống giận lên tiếng.

– Yên tâm đi, anh chỉ là lừa gạt nó mà thôi, đến lúc đó, chúng ta thì nói đợi nó lên xe hoa mới dọn đi. Nó đi rồi nhà này không phải chúng ta định đoạt sao? Em gấp cái gì? – Hách Chấn Tân kéo xuống tay của cô, thả vào khóe miệng vợ yêu một nụ hôn.

– Anh là tên quỷ xứ hà, nhưng làm em sợ muốn chết, em còn tưởng rằng anh thật muốn dọn đi. – Trương Mỹ Lệ nũng nịu một tiếng, cười nói.

– Không đâu, anh làm sao có thể cam lòng cho vợ và con anh ở cái nhà nhỏ kia? Đúng không? – Hách Chấn Tân vừa nói vừa ôm lấy cô đi về phòng ngủ của mình.

CHƯƠNG 35: KHÔNG KÝ THÌ MÀY LÀM THẾ NÀO?

Một tuần lễ trôi qua nhanh như chớp mắt, cả nhà Hách Chấn Tân không có bất cứ ý định nào muốn rời đi, ngược lại càng thêm tự tại, mẹ con Trương Mỹ Lệ giống như muốn ôm lấy cửa chính không hề rời nửa bước, hiện tại mỗi ngày họ ra vào siêu thị, mua những món đồ họ thích, quay lại cuộc sống trước kia. Còn Hách Chấn Tân trên căn bản đều ở nhà, giám xác Duy Nhất, cô đến nơi nào ông liền đến nơi đó, chỉ sợ cô thừa dịp chính mình không để ý mà trốn đi.

Kỳ hạn đã đến, Duy Nhất ngồi ở trên sofa phòng khách, liếc mắt nhìn khuôn mặt mừng rỡ của Hách Chấn Tân và mẹ con Trương Mỹ Lệ, nhẹ nhàng mở miệng.

– Giấy thỏa thuận chuẩn bị xong chưa?

– Ách. . . . . . , cái này không phải một ngày một buổi là có thể hoàn thành, luật sư chúng tôi đã tìm xong rồi, chỉ là, ông ta nói có chút tài liệu cần phải xem xét thêm, có thể còn phải muộn mấy ngày, đến lúc đó chúng tôi mới ký được. – lời nói dối đã được Hách Chấn sớm chuẩn bị tốt trong đầu rồi.

Duy Nhất không tiếp tục ra tiếng, ý định của bọn họ, cô biết, chỉ muốn đuổi cô đi thôi, nhưng có một số việc, hôm nay sợ rằng sẽ làm cho bọn họ thất vọng.

Hách Chấn Tân thấy Duy Nhất không có ở nói chuyện, giương mắt nhìn qua Trương Mỹ Lệ, bày tỏ ý nghĩ tất cả đều ở trong lòng bàn tay ông hết. Mà mẹ con Trương Mỹ Lệ cũng hiểu ý cười một tiếng, hôm nay Duy Nhất vừa đi, bọn họ liền bỏ được tảng đá lớn.

Chuông cửa đột nhiên vang lên phá vỡ không khí quỷ dị này, Trương Mỹ Lệ lập tức đứng dậy đi mở cửa, vừa mới mở ra chưa kịp thấy rõ là ai, ngoài cửa liền có một đám người áo đen tiến vào, một người trong đó mỉm cười vui vẻ, không để ý đến Trương Mỹ Lệ đứng ở cửa giương mắt nhìn mình, người đó cầm một cái áo cưới màu trắng bước nhanh đi vào phòng khách.

– Xin hỏi ai là tiểu thư Duy Nhất ạ – Đôi mắt bén nhọn liếc nhìn một vòng mấy người trong nhà, sau đó hỏi.

– Cô ấy. – Không đợi Duy Nhất mở miệng, Hách Mị Nhi ở ghế sa lon bên kia lập tức đưa ngón tay chỉ về vị trí Duy Nhất đang ngồi, chỉ sợ bọn họ coi cô như cô dâu, đặc biệt là khi thấy những người áo đen kia tiến vào, cô càng thêm sợ, chỉ sợ những người đó sẽ coi trọng cô, đột nhiên đổi ý không cưới Duy Nhất mà cưới cô.

– A, tiểu thư Duy Nhất ạ, đây là áo cưới, còn đây là thợ trang điểm, hôn lễ mười giờ cử hành, xin cô mau sớm thay áo cưới, để thợ trang điểm có thể giúp cô xinh đẹp hơn. – Người kia đem nâng áo cưới bằng hai tay đến trước mặt Duy Nhất.

Duy Nhất vừa đi về phía sau vừa nhìn, nhìn thấy phía sau cô còn có một người không mặc áo đen đang xách một vali to, Duy Nhất liếc nhìn người nọ, sau đó đem tầm mắt triệu hồi người trước mặt, khẽ mỉm cười.

– Xin chờ thêm chút nữa được không? Tôi còn có chút việc chưa hoàn thành.

– Ách. . . . . . , những chuyện chưa hoàn thành, giao cho tôi là tốt rồi, tôi sẽ vì cô mà hoàn thành tất cả, thời gian không chờ ai cả, cô hãy thay áo cưới trước đi! – Minh Dạ Phạm nghe được lời của cô có chút sững sờ, sau đó nói. Mắt thật sâu quan sát cô gái nhỏ trước mắt, trong lòng nổi lên một tia tình cảm. Đừng nói là phụ nữ, dù là những người đàn ông gặp qua nhóm người áo đen của bọn họ lại có thể bình tĩnh nói chuyện thì vô cùng hiếm, cô gái này xem ra không đơn giản.

– Xin lỗi, chuyện này sợ rằng anh không thể thay tôi giải quyết – Duy Nhất nhẹ nhàng cười một tiếng, nói.

– Mày có ý tứ gì? Hiện tại mọi người đã tới, mày nghĩ mày làm được gì? – Hách Chấn Tân nghe Duy Nhất nói, trái tim thiếu chút nhảy ra khỏi lồng ngực, chẳng lẽ cô đổi ý sao?

– Chúng ta còn chưa có ký thỏa thuận, tại sao tôi phải đi vậy? – Duy Nhất nhìn dáng vẻ hốt hoảng của Hách Chấn Tân, cười nhạt một tiếng.

– Tao không phải nói cho mày biết rồi sao, chuyện kia qua một vài ngày mới có thể hoàn thành.

– Không cần, hôm nay chúng ta lập tức ký thỏa thuận.

– Điều này có thể sao?

– Tôi nói có thể. – Vừa dứt lời, tiếng chuông cửa lần nữa vang lên, Duy Nhất đối với sự tức giận đằng đằng của Hách Chấn Tân thản nhiên cười, lướt qua người đứng ở trước mặt cô, đi về phía cửa.

Minh Dạ Phạm nhìn cô gái từ bên cạnh mình đi ra, nhếch miệng lên mỉm cười, anh trai chọn cô gái này làm vợ của anh đúng là vô cùng xứn