XtGem Forum catalog
Vợ trước của tổng giám đốc Satan

Vợ trước của tổng giám đốc Satan

Tác giả: Tử Yên Phiêu Miểu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326860

Bình chọn: 7.5.00/10/686 lượt.

i.

Duy Nhất hít sâu một hơi, nuốt xuống cổ họng vị chua xót cũng quay đầu đi ra, hôn nhân của cô chỉ cần hai, ba câu là có thể quyết định như vậy sao. Về sau này? Lúc sắp đi đến cửa, cô lặng lẽ quay đầu lại tìm hiểu xem cái người đàn ông đang ngồi vào trên ghế. Anh là một người đàn ông như thế nào? Gả cho anh là đúng hay là sai? Cúi đầu ngầm cười khổ một tiếng, xoay người đi ra ngoài, hiện tại người đàn ông kia là người như thế nào đã không phải là vấn đề cô nên suy nghĩ. Con đường này không cho cô cơ hội hối hận.

Minh Dạ Tuyệt đưa tay cầm tài liệu trên bàn lên, ánh mắt lại không tự chủ được nhìn về phía người đã sớm rời đi. Anh cũng không biết tại sao mình dễ dàng quyết định như vậy, có lẽ là do tiếng gọi “Duy Nhất” của cô, chính vì tiếng gọi này anh mới quyết định nhanh thế.

***

– Tại sao không thích tôi? – Trên đường về nhà, Duy Nhất hỏi một câu mà cô cho rằng đời này cô cũng không nên hỏi. Cô không hiểu, tại sao Hách Chấn Tân lại không thích mình, từ khi cô bắt đầu hiểu chuyện cho đến nay, ông ta chưa từng ôm qua cô, cũng chưa từng quan tâm tới cô. Tất cả đến tột cùng là tại sao?

Hách Chấn Tân kinh ngạc quay đầu lại, không nghĩ tới Duy Nhất đột nhiên hỏi như thế.

– Rất khó trả lời sao? Tôi chỉ là muốn một cái đáp án mà thôi. – Duy Nhất nhìn chằm chằm vào ông, cô không hiểu tại sao cõi đời này lại có một người ba như thế? Cô không phải là con gái ruột của ông sao?

– Bởi vì, cô rất giống mẹ của cô. – Hách Chấn Tân ngây ngẩn một hồi rồi nói, người đàn bà kia làm cho người ta cảm thấy vô lực, thậm chí ghét, nên con gái của cô khi nhìn vào cũng sẽ như thế.

– Mẹ tôi?

– Mẹ cô quá hèn nhát, vừa không có tính tình, gương mặt không bao giờ cười, luôn là mềm mại yếu ớt, làm cho người ta nhìn vào trong lòng sẽ cảm thấy vô lực, làm cho người ta vui không nổi. – thoáng qua trong mắt Hách Chấn Tân một tia không nhịn được, ông không nguyện ý nhớ tới cái cô gái luôn khóc lóc ấy.

– Vậy tại sao ông muốn cưới bà?

– Bởi vì ba mẹ cô ta để lại cho cô ta rất nhiều tiền, mà tôi cần tiền.

– Cũng chỉ vì vậy? Bởi vì tiền mới cưới mẹ tôi, bởi vì không thích mẹ cho nên không thích tôi? Nếu như không yêu thích tôi, lúc ấy tại sao phải để mẹ mang thai tôi? Tại sao để cho bà sinh hạ tôi? – Duy Nhất nghe mà trái tim lạnh giá, vì sao mẹ lại yêu một người đàn ông như thế này?

– Những thứ này còn chưa đủ sao? Cho tới bây giờ tôi cũng không có ý định để cho cô ấy sinh con, nếu không phải là mẹ cô nói sinh ra cô, cô ta sẽ tự mình nuôi dưỡng, tôi sẽ không để cho cô ra đời. – mặt Hách Chấn Tân ra vẻ bất cần nói, cũng không cảm thấy ông đã làm điều gì sai.

– Chẳng lẽ ông không cảm thấy có lỗi với mẹ tôi sao? – Duy Nhất đè ép trong lòng lửa giận, thân thể khẽ run.

– Tôi có lỗi với cô ta sao? Gả cho tôi là lựa chọn của cô ta, là cô ta tâm cam tình nguyện, tôi không có ép buộc, đây là chính con đường do cô ta lựa chọn, chẳng có quan hệ gì đến tôi cả. – Hách Chấn Tân nói như thể đó là chuyện đương nhiên, không có cảm giác như ông đang thiếu mẹ con Duy Nhất một ân tình.

– Tôi hiểu rồi. – Duy Nhất chợt quay đầu nhìn về ngoài cửa xe, không nhìn ông nữa. Trong mắt đã là một mảnh nước nhỏ. Cô vì mẹ bỏ ra không đáng giá, người đàn ông này căn bản chẳng xứng đáng làm ba của cô, không xứng với người mẹ đã yêu ông bằng cả mạng sống.

Hách Chấn Tân nhìn Duy Nhất đột nhiên quay đầu lại, trong lòng có chút lo lắng, cô không phải là muốn bỏ hôn chứ? Nếu là cô bỏ đi, làm sao cả nhà bọn họ có thể sống đây?

– Sẽ không chạy trốn chứ? – Hách Chấn Tân thận trọng hỏi.

Duy Nhất hừ lạnh một tiếng, không trả lời. Có ba như vậy không có cũng được.

Hách Chấn Tân thấy cô chưa có tiếng đáp lại, lúng túng quay đầu lại cũng không nói nữa, chỉ là thân thể bắt đầu căng thẳng, nếu như cô muốn chạy trốn thì làm sao có thể bắt được cô. Mãi cho đến khi về đến nhà, Hách Chấn Tân mới thả lỏng lòng mình, đi theo sau lưng Duy Nhất vào cửa.

– Trở về rồi à, như thế nào? Người kia có chịu nó không? – Trương Mỹ Lệ vừa nhìn thấy bọn họ trở lại lập tức tiến lên hỏi.

– Xong rồi, một tuần lễ sau cử hành hôn lễ. – Hách Chấn Tân độ vui vẻ ôm vai Trương Mỹ Lệ nói.

– Thật, cám ơn trời đất, em còn tưởng rằng cậu ta sẽ không để ý đến con nhỏ đó đâu, chịu là tốt rồi, chịu kết hôn là tốt rồi. – Trương Mỹ Lệ vỗ vỗ ngực, buông xuống một tảng đá lớn.

– Ngày tôi kết hôn chính xác là ngày các người phải rời khỏi nhà này, trước tiên các người cũng nên dọn dẹp trước đi, đến lúc đó cũng đừng trách tôi không nhắc nhở. – Duy Nhất lạnh lùng cắt đứt niềm vui của vợ chồng, áp chế lửa giận trong lòng. Nếu không phải là sư phụ nói, muốn cô khắc chế tâm tình của mình, quả đấm của cô đã sớm bay đến trên mặt của bọn họ rồi.

– Mày . . . . .

– Dĩ nhiên, cô yên tâm. – Trương Mỹ Lệ cực kỳ tức giận vừa muốn nói gì, liền bị chồng che miệng, chỉ có thể giương mắt nhìn Duy Nhất.

Duy Nhất lạnh lùng nhìn Trương Mỹ Lệ ấp a ấp úng, nhìn lại một chút Hách Chấn Tân đang nhìn mình cười gượng, xoay người liền lên lầu, cô làm được như vậy đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ bọn họ rồi.

Chờ Duy Nhất lên lầu