
t cả những chuyện đang diễn ra chứ không thể ngăn cản.
– Đi thôi! – Duy Nhất nhìn căn nhà trong nháy mắt liền trống rỗng, đối với đám người nhà Hách Chấn Tân vẫn còn đang ngẩn người, lạnh giọng nói.
Hách Chấn Tân không thôi nhìn chung quanh căn nhà, cam tâm bất đắc dĩ kéo mẹ con Trương Mỹ Lệ còn đang rối loạn đi ra ngoài.
– Xin nhanh chóng thay quần áo ạ. – Chờ ba người nhà Hách Chấn Tân đi ra ngoài, Minh Dạ Phạm đem áo cưới trong tay lần nữa đưa tới trước mặt Duy Nhất. Khuôn mặt tươi cười vui vẻ, trong mắt nhiều hơn một tia tán thưởng, không ngờ cô gái trước mắt nhìn sơ vô cùng nhu nhược, nhưng bên trong rất cá tính à nha.
Duy Nhất do dự nhìn chiếc áo cưới hồi lâu, đưa tay nhẹ nhàng nhận lấy chiếc áo trắng tinh, xoay người đi vào một căn phòng sau đó đóng cửa lại. Lưng chống đỡ nơi cánh cửa gỗ, cúi đầu xem một chút áo cưới của mình, một trận chua xót chợt vọt tới nơi cổ họng, khóe mắt từ từ xông ra những giọt nước nóng hổi và trong suốt; cô cố gắng không cho nó chảy ra ngoài, cô dùng sức nhắm nghiền hai mắt, cắn răng một cái, đem sự chua xót nơi cổ họng cùng nước mắt sắp chảy ra ngoài cứng rắn ép xuống, đứng dậy, từ từ cỡi quần áo trên người xuống, lộ ra thân thể trắng như tuyết, sau đó nhanh chóng mặt chiếc áo cô dâu vào.
Minh Dạ Phạm đứng ở đại sảnh cúi đầu nhìn tay trống rỗng, tâm đột nhiên trống trải và căng lên. Lúc cô đưa tay tiếp nhận chiếc áo cưới, rõ ràng anh thấy tay cô đang run rẩy, trong mắt của cô che giấu một tầng nước mắt. Tại sao như thế? vì cái gì mà cô run rẫy? Lại đau lòng đến vậy? Có phải là cô không tình nguyện gả cho anh cả không? Anh cả dựa vào cái gì mà ép cô?
Đang lúc Minh Dạ Phạm cúi đầu trầm tư, cửa phòng đột nhiên mở ra, giương mắt nhìn lên, liền nhìn thấy một cô gái tựa tiên nữ đi ra, áo cưới trắng tinh làm cho người ta không thể rời mắt được, trên mặt cô vẫn u buồn như cũ. Anh cũng có thể nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ của cô. Không phải cô mới vừa khóc chứ? Vào giờ khắc này anh đột nhiên dâng lên một loại ý định không muốn cho cô lập gia đình, anh muốn bảo vệ cô suốt đời.
– Được rồi, đi thôi! – Một một giọng nói dịu dàng, trong trẻo ghé vào lỗ tai anh nói, cắt đứt suy nghĩ của anh.
Đầu óc Minh Dạ Phạm quay về thực tại, hôm nay anh làm sao vậy? Tại sao lại có tư tưởng này?
– Gọi thợ trang điểm vào trang điểm nhanh lên – Anh bình ổn lại tâm tình của mình, nhẹ nhàng nói, giọng nói êm ái mang theo một tia xót thương mà ngay cả anh cũng không phát hiện ra.
– Không cần, như vậy là tốt rồi, chúng ta đi thôi. – Duy Nhất hít một hơi sâu, sau đó nói, nói xong khom lưng muốn cầm túi hành lý đơn giản của mình.
– Được rồi, đi thôi. – Minh Dạ Phạm thấy động tác của cô, vội vàng đi mấy bước đến cầm lấy túi hành lý trong tay cô rồi nói.
Duy Nhất kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh một lát, sau đó buông lỏng tay ra, khẽ gật đầu, xoay người đi ra ngoài. Minh Dạ Phạm liền theo sát phía sau cô.
– Thật xin lỗi, lại làm phiền các anh một chuyện không đáng nữa được không. – Đi ra cửa chính, khi thấy ba người nhà Hách Chấn Tân vẫn còn đứng ở tại cửa không hề rời đi, Duy Nhất không nhịn được nhíu mày lại, xoay người hỏi Minh Dạ Phạm vẫn đi theo sau lưng cô.
– Dĩ nhiên, chỉ cần cô nói ra, tôi nhất định giúp cô hoàn thành. – Minh Dạ Phạm nhẹ nhàng cười một tiếng, không đành lòng cự tuyệt yêu cầu của cô.
– Để mấy người này ở lại đây, đổi ổ khóa mới cho căn nhà này.
– Được, trước cô hãy lên xe chờ đi ạ, tôi sẽ thông báo cho họ một chút. – Minh Dạ Phạm mở cửa xe cho cô, để cho cô ngồi vào ghế sau, xoay người phân phó mấy người ở lại đem tất cả ổ khóa trong nhà thay đổi, thuận tiện còn giao phó bọn họ coi chừng ba người nhà Hách Chấn Tân, không để cho bọn họ đến gần nhà dù là nửa bước. Tất cả phân phó xong, anh xoay người ngồi lên xe cùng với Duy Nhất, tự mình làm tài xế cho cô.
Bọn người nhà Hách Chấn Tân đứng ở cửa nhìn người áo đen đang ngăn cản ông đi vào nhà, tức giận vô cùng nhưng cũng không dám có bất kỳ động tác nào, chỉ có thể căm hận nhìn chằm chằm chiếc xe hơi đã sớm lái đi, bọn họ không cam lòng khi Duy Nhất không cho bọn họ bất cứ tia hy vọng nào. Ông vốn cho rằng ông có chìa khóa, chờ sau khi Duy Nhất đi, bọn họ sẽ mở cửa vào nhà lại, nhưng không có nghĩ đến cô sẽ xuất chiêu như vậy, làm cho tất cả tính toán của ông đều trở thành số không.
Duy Nhất nhìn ngôi nhà của mình mọi lúc một xa, từ từ quay đầu lại, nhẹ nhàng tựa vào trên cửa xe, vẻ ngụy trang kiên cường liền biến mất, lẳng lặng nhắm hai mắt lại. Mệt mỏi, thật sự rất mệt mỏi!
Ai nói đối mặt với người chưa từng yêu mình, trong tâm sẽ không đau? Cô vẫn đau, trong tâm vẫn đau như cũ, là mẹ tình nguyện vì một người đàn ông không thương mình mà rời khỏi thế gian, những năm tháng qua nhưng cô vẫn đau lòng, trái tim y hệt bị ai đó moi ra .
Thông qua kính chiếu hậu, Minh Dạ Phạm nhìn cô gái đang tựa vào cửa xe, tay cầm tay lái không tự chủ có chút co lại, mi mắt nhíu lại thành một ngọn núi nhỏ. Là cái gì làm cho cô mệt mỏi như vậy? Yếu ớt như vậy? Chẳng lẽ không có người vì cô mà gánh chịu một chút sao?
Không biết lúc nào thì trong xe