
một chiếc xe hơi màu đen vọt ra rồi biến mất, xe hơi màu đen mới vừa đi ra ngoài không bao lâu, từ bãi đỗ xe lại vọt ra thêm một chiếc xe hơi màu đỏ, cố gắng đuổi theo chiếc xe hơi màu đen.
“Két” tiếng thắng xe chói tai vang lên vang lên không ngừng trên con đường nhỏ, làm cho những chú chim nhỏ đậu trên cành cũng phải kinh sợ. Chiếc kia xe hơi màu đen, mang theo chút bụi mù dừng lại. Cách đó không xa một chiếc xe hơi màu đỏ đang đuổi theo xe anh.
Hạ kính xe xuống, nhìn cửa nhà khép chặt, thân thể Minh Dạ Tuyệt hơi ngữa về phía sau, nương đến chỗ ngồi tài xế, bây giờ còn chưa là giờ tan giờ học, cô vẫn chưa về, nên anh không thể làm gì ngoài đợi chờ. Mặc dù anh rất muốn gặp cô, nhưng nghĩ đến mỗi khi anh xuất hiện tại cửa trường học, trên mặt cô lại hiện lên tia phòng bị, tim của anh lại căng lên không lý do.
Nếu như, anh chỉ ở nơi này đợi cô, trong lòng cô sẽ ít phòng bị hơn một chút?
Xe hơi màu đen bất động, cách đó không xa xe thể thao màu đỏ cũng bất động.
Hạ Thanh Lịch ngồi trên xe cứ nhìn chằm chằm chiếc xe hơi đen ngoài trước, trong mắt lóe nhất tia oán hận. Tại sao anh lại chạy đến nơi này, cô vốn tưởng rằng, hai tháng rồi anh chưa từng đến nơi này, chính là đại biểu anh đã bỏ cô gái kia, thật không nghĩ đến, chỉ bởi vì một vài câu nói của Minh Dạ Phạm, anh lại lần nữa đến nơi này. Lần này trong mắt anh mang theo sự nghiêm túc và không buông tha, dường như anh luôn xem cô là người ngoài.
Đều do Minh Dạ Phạm, nếu không phải là anh xen vào việc của người khác, có lẽ chuyện này đã qua đi rồi, thời gian dài, Minh Dạ Tuyệt sẽ từ từ cách xa cô ta, quên cô ta, từ đó sẽ trở lại bên cạnh cô. Ngàn sai vạn sai đều là Minh Dạ Phạm, dĩ nhiên còn có mẹ con kia, nếu không có họ tồn tại, Minh Dạ Tuyệt đã yêu cô rồi, làm sao còn có thể chạy đến đây?
Nghĩ được như vậy, trong mắt cô càng trở nên hung ác gấp bội, cô tuyệt sẽ không bỏ qua cho bọn họ, tất cả những người giựt giây cho Minh Dạ Tuyệt, khiến Minh Dạ Tuyệt để ý người khác, cô đều không bỏ qua.
Chờ xem, sớm muộn cũng có một ngày, cô sẽ cho bọn họ trả giá đắc
Ngày mùa thu, nắng gắt chiếu lên trên người, cô lại không có cảm giác giống nhau, mặc cho bị ánh mặt trời nóng bức chiếu rọi, thế mà da thịt trắng noãn lại cao ngạo tỏa nắng. Một cỗ gió thu mang theo khí nóng thổi những sợi tóc của cô, lộ ra đôi mắt to tròn có chút âm u, ở trong đó lóe ra một loạt tàn nhẫn, giữa không khí nóng nảy này lại khiến cho người ta phát rét.
Dần dần mặt trời hạ về phía trời Tây, chạng vạng tối, gió thổi qua tới làm cho người ta không còn nóng bức nữa, nhưng chiếc xe hơi trước mặt vẫn không có ý muốn rời đi. Hạ Thanh Lịch nhìn chiếc xe kia, trong lòng oán hận càng thêm bành trướng.
Tại sao anh lại đến nơi này, kiên nhẫn chờ đám người kia? Trước kia dù khách hàng có quan trọng hơn, ảnh hưởng rất lớn đến lợi ích công ty, chỉ cần làm trễ nãi một giây, anh cũng sẽ lập tức đi. Chưa bao giờ anh làm chuyện này. Vậy mà bây giờ, thế nhưng anh lại dành trọn ba giờ đồng hồ ở đây.
Đang lúc này, một chiếc màu bạc lướt qua chiếc xe hơi của cô, từ từ dừng lại trước cổng cửa sắt, tiếp theo là hai mẹ con đang mặc áo đầm trắng bước xuống xe. Khi Hạ Thanh Lịch thấy mẹ con kia thì cô thấy chiếc xe hơi màu đen cũng bước xuống, điều đó làm cô nghiến răng thật chặt, ở không gian nho nhỏ phát ra tiếng khanh khách.
Minh Dạ Tuyệt vừa nhìn thấy chiếc xe kia đến, trong mắt mang theo chút nóng rực, vội vàng xuống xe, đi tới cạnh bọn họ.
– Duy Nhất. – Chỉ thấy cô vừa khòm người bước ra, đã nhẹ nhàng gọi tên của cô.
Đợi chờ cả một buổi chiều, đã sớm làm cho anh nóng giận… Kích động từ từ đè xuống, anh biết cô rất ghét anh khống chế hay ra lệnh cho cô như vậy, coi như trước kia không biết, qua mấy lần tiếp xúc, anh cũng biết. Hiện tại thì anh phải dùng phương pháp dịu dàng để đến gần cô, anh sẽ không phạm sai lần lần nữa.
– Anh . . . . . – Duy Nhất nhìn người đàn ông đứng trước mặt mà vô cùng bất ngờ.
Từ ngày đó, sau khi rời đi, anh chưa từng xuất hiện trước mặt cô, hôm nay tại sao lại tới đây?
– Đã lâu không gặp Nhu Nhi rồi, để anh chơi với con bé một chút. – Minh Dạ Tuyệt cúi đầu nhìn đứa bé đang giống như cố phòng bị mình thì nhẹ nhàng nói ra.
Có lẽ trước kia anh quá mức sơ sót, mới khiến cho Nhu Nhi có thành kiến với anh như thế.
– Hả. – Nhìn thấy ánh mắt có chút buồn bã của anh khi nhìn Nhu Nhi, trong lòng có chút căng lên, nhưng cũng không có nói gì.
Nhất định là thái độ ngày đó của Nhu Nhi đã đả thương tim của anh rồi
– Có thể để cho anh vào nhà ngồi một chút không? – Lần này anh không cố ý gây sự, chỉ nhàn nhạt hỏi thăm ý kiến của cô. Anh không muốn để cô trợn mắt nhìn anh như trước.
– Ách. . . . . . , được rồi! – Trầm mặc hồi lâu, Duy Nhất đồng ý, xoay người mở cửa.
Nhìn đến ánh mắt của anh khi nhìn Nhu Nhi, cũng là lần đầu tiên thấy anh không la mắng hay lớn tiếng, Duy Nhất đột nhiên nói không ra lời cự tuyệt, nhưng cũng không biết phải ở chung một chỗ với anh như thế nào.
– Mẹ. . . . . . – Nhu Nhi lôi kéo tay Duy Nhất, nhìn Minh Dạ Tuyệt vẫn còn đứng bên cạnh.
– Nhu Nhi ngoan,