Polaroid
Vợ trước của tổng giám đốc Satan

Vợ trước của tổng giám đốc Satan

Tác giả: Tử Yên Phiêu Miểu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326510

Bình chọn: 8.5.00/10/651 lượt.

ẽ khiến cho con gái anh gặp nhiều đau lòng hơn, cháu gái của em sẽ rất cô đơn đó, đúng không? Anh cả? – Minh Dạ Phạm nhún nhún vai nói, mang trên mặt một nụ cười khó đoán.

Cậu biết nếu cậu nói như thế, nhất định sẽ chọc giận Minh Dạ Tuyệt, có thể vào lúc này không nên chọc giận anh, nhưng chỉ có anh mới biết loại cảm giác sắp mất đi người thân?

– Cậu. . . . . . , đi ra ngoài cho anh. – Bị em trai nói làm anh nổi nóng, Minh Dạ Tuyệt chợt giơ ngón tay lên, chỉ thẳng vào lỗ mũi cậu, quát.

Lời nói kia, để cho anh không cầm được hoảng hốt, không biết tại sao, vừa nghĩ tới trong cuộc sống sau này sẽ không có sự tồn tại của cô, tim của anh lại đột nhiên đau nhói, không yên lòng. Vừa nghĩ tới con gái của anh có thể sẽ có thêm một người ba khác, anh liền không nhịn được sự kích động đang hủy diệt lý trí của anh.

– Được, được, em đi, anh đừng dùng cái dáng vẻ này với em. – Nhìn cặp mắt đầy tia máu của anh cả, Minh Dạ Phạm vội vàng lui về phía sau, thối lui đến bên cửa, rồi như nhớ ra cái gì đó, cả gan quay đầu lại nói: – Đúng rồi, quên nói cho anh biết một chuyện, hôm nay em thấy được cái người tên Đông Phương Dực và Duy Nhất cũng là kẻ đang lên trong thương trường, hơn nữa, bọn họ xem ra giống như rất thân mật, Duy Nhất dường như có chút cảm giác với Đông Phương Dực đó. – Thấy anh nghe lời nói của mình, sắc mặt càng lúc càng âm trầm, thấy anh tức giận còn đổ thêm mấy câu: – A, còn nữa, nếu như anh chỉ muốn đoạt lấy một người, em thấy anh chỉ tràn ngập ham muốn giữ lấy, hơn nữa hận không giấu cô ấy đi làm của riêng, để cho cô ấy vĩnh viễn không ra ngoài. Nhưng nếu như yêu một người, vậy anh nên dùng tâm để nghĩ cho cô ấy. Cái người này quá đần, em biết nếu như em không nói cho anh biết… anh vĩnh viễn sẽ không biết, nhắc nhở anh buông xuống, nên phân rõ những cảm giác trong lòng mình.

– Đi ra ngoài. – Minh Dạ Tuyệt chợt từ trên bàn nắm lên lấy một món đồ cũng không nhìn nó là gì, liền trực tiếp ném nó đến đầu người kia.

Minh Dạ Phạm vừa nhìn thấy động tác của anh, vội vàng đóng cửa lại, ngay sau đó bên trong liền truyền đến “bốp” tiếng một vật nặng nề bị ném vào cửa rồi rơi xuống đất.

– Haizzz. . . . . . – Minh Dạ Phạm thở ra một hơi, lắc đầu một cái, xoay người lại chuẩn bị rời đi, vừa mới chuyển thân qua, anh liền thấy một cô gái đang vội vã rời đi, giống như là mới vừa rồi cô đã đứng ở chỗ này nghe lén.

Người kia là ai?

Từ lúc nào Minh Dạ Tuyệt đã tìm một cô gái nóng bỏng thế đến làm thư ký của mình, trong lòng dâng lên một chút khó hiểu, bước chân vội vã của cô, không giống như đi qua nơi này một cách đơn giản, cụ thể là giống như sợ hãi bị phát hiện vội vàng rời đi.

Xem ra, nơi này cũng không yên tĩnh đâu, về sau cậu cần phải chú ý sự tồn tại của những người kia thêm một chút.

Minh Dạ Tuyệt sa sút tinh thần, đặt mông ngồi xuống ghế, nghĩ tới những lời Minh Dạ Phạm nói mà trở nên mất thần.

Anh yêu cô? Thật yêu?

Có lẽ vậy!

Cho đến bây giờ anh chưa từng gặp qua cô gái nào phiền toái như vậy, cũng chưa từng có hình bóng cô gái nào ở trong đầu anh cả ngày lẫn đêm như thế, chẳng lẽ. . . . . . đây chính là yêu?

Nhớ tới lời Minh Dạ Phạm nói, bên cạnh cô đã có người đàn ông rất ưu tú, anh nên cho phép cô đi tìm hạnh phúc sao, tim của anh đột nhiên có chút phiền não.

Cúi đầu nhìn vào chút cảm giác cô đơn đang hiện hữu nhạt nhòa nơi ngực trái, nơi đó giống như đang cất cao giọng nói gì đó, anh yêu cô, yêu đến đã không thể mất cô. Đưa tay nhẹ nhàng bịt lồng ngực đang đập mạnh mẽ, trong mắt bắn ra một ánh sáng kiên định.

Không, nếu như anh đã biết mình đã yêu ai đó, làm sao có thể để cô dễ dàng đi tìm hạnh phúc mới như thế, cô nhất định phải là của anh, vô luận đó là đồ đần năm đó, hay là Duy Nhất của hiện tại, cũng nhất định là của anh.

Nếu người đã thuộc về anh, dĩ nhiên không thể thuộc về người khác.

Nghĩ tới đây, anh đột nhiên đứng lên, không trì hoãn nữa, di chuyển hai chân, lập tức đi ra ngoài.

Đúng, không thể kéo dài nữa, nếu lại buông ra, cô thật sự sẽ trở thành người phụ nữ của người khác. Anh không thể ngồi mà đợi chết, anh sẽ không trơ mắt nhìn cô và người đàn ông khác nói đùa, cũng không thể tưởng tượng thân thể của cô lại bị người đàn ông khác ôm lấy, nghĩ đến những thứ kia, là anh lại kích động đến nổi điên.

– Tổng giám đốc Minh – Phương Lập Được đang ngồi ở bên ngoài phòng làm việc của anh để xử lý công việc, vừa nhìn thấy anh vội vã bước ra ngoài, cho là lại xảy ra chuyện gì.

– Hiện tại tôi có chuyện phải đi, có chuyện gì trực tiếp đi tìm giám đốc Phạm. – Minh Dạ Tuyệt vừa nói, vừa đi, bước chân không thèm dừng lại. Dĩ nhiên cũng không chú ý đến sắc mặt tái nhợt của cô gái đứng bên cạnh.

Chỉ thấy cô gái kia vừa thấy anh bước vào thang máy, lập tức xoay người chạy về phía cầu thang.

Trái tim Minh Dạ Tuyệt đang bị nhiễu loạn chỉ cố suy nghĩ về Duy Nhất, cũng không có chú ý tới việc thang máy mà anh mới vừa vào sau lưng lại có thêm một cô gái, trong mắt của cô có cả yêu và oán giận.

“Chi, két” Ở bãi đỗ xe, tiếng xe hơi chói tay đột nhiên vang lên, phát ra không ngừng vọng về, ngay sau đó