
hơi rồi tiếp tục nói: – Anh sẽ chấp nhận bị một người ngoài đánh động tâm can sao? Anh sẽ chịu vị một người ngoài mà trở thành bàng quan vô hồn sao? Anh sẽ bởi vì một người ngoài là để cho cõi lòng như bị lửa đốt hay sao? Anh sẽ vì thấy một cô gái anh không yêu nở một nụ cười với người đàn ông khác mà giấu cô đi sao? Mặc dù anh thấy cô ấy đều sẽ không nhịn được nổi giận, nhưng đến sau cùng quay đầu, đều không nhịn được dừng lại, không phải sao?
Nhìn Minh Dạ Tuyệt nghe lời của cậu mà chân mày càng nhíu chặt, trên mặt toát ra vẻ không được tự nhiên. Trên mặt Minh Dạ Phạm lộ ra nụ cười nhất mạt, xem ra anh đã mở ra chút xíu tình cảm rồi.
– Em nói là. . . . . . – Sau hồi lâu, Minh Dạ Tuyệt đột nhiên ngẩng đầu lên, chần chờ nhìn người đàn ông đang nở nụ cười rực rỡ khi đứng trước mặt mình, thoáng qua trong mắt ý tứ khiếp sợ, ý tứ của cậu ta chẳng lẽ là. . . . . . .
– Đúng, anh yêu cô ấy, trên người cô ấy có một hơi thở ấm áp, em nghĩ anh cũng sớm biết, đây là điều anh đang thiếu phải không? Anh đã yêu mến cô ấy từ đầu rồi. Mặc dù anh vẫn không thừa nhận, nhưng hành động của anh đã thay anh làm ra quyết định đó, không phải sao? Từ khi nào mà chỉ vì một cô gái anh lại dừng chuyện anh muốn làm lại. Có phải thời điểm không thấy cô ấy, anh mới không tự chủ mà thỏa hiệp không? – Minh Dạ Phạm nhìn anh, nhẹ nhàng thở dài.
Chính là trên người cô gái kia xuất hiện một tia ấm áp và chút đau lòng, mới có thể để cho anh không nhịn được bắt đầu vì cô mà động lòng, vì cô mà đau lòng. Cậu biết, năm đó nếu hai người tiếp tục ở chung, cậu sẽ không nhịn được yêu cô. Vì vậy, cậu tự mình tìm dịp đi vùi lấp tình cảm ấy, mới phiêu bạt một đoạn thời gian, vì ở bên cạnh cô và Minh Dạ Tuyệt đã có thêm một sinh mệnh nữa, nhanh chóng rời đi để cậu không còn nhớ thương người đã đưa ra lựa chọn của mình. Cậu hiểu được, mình không có khả năng tranh giành người phụ nữ của anh trai mình, cũng biết một khi Minh Dạ Tuyệt yêu một cô gái nào, tương lai cô ấy sẽ là cô gái hạnh phúc nhất thế gian. Cho nên cậu mới sẽ yên tâm rời đi nhiều năm như vậy, để cho tình yêu vừa khởi động trong tim mình chết đi. Chỉ là, cậu không ngờ, qua nhiều năm như vậy, Minh Dạ Tuyệt vẫn chưa nhận rõ tâm mình, điều này làm cho cậu không nhịn được mà cảm thấy mình thật bất lực.
– Yêu. . . . . . cô? – Minh Dạ Tuyệt nhỏ giọng nói ra. Tâm vì một chữ vô cùng bình thường mà nhảy dữ dội.
Thật sao? Anh yêu cô sao? Chuyện bắt đầu từ khi nào? Tại sao chính anh cũng không biết?
– Đúng, anh yêu cô ấy, đừng để cho chuyện năm đó che mắt anh nữa, trên thế giới này không phải tất cả phụ nữ đều giống nhau, cô gái tốt rất nhiều, cô ấy chấp nhận ở bên cạnh anh bảy năm trong sự lạnh nhạt đủ hiểu là từ đầu cô ấy đối với anh có tâm hay không, là anh không biết nắm chặt người trong lòng, nếu như có thể, bắt đầu từ bây giờ hãy học cách quý trọng đi!
– Anh. . . . . . Có thể không? – Minh Dạ Tuyệt ngẩng đầu hỏi, trong lòng có chút không chắc chắn.
Hiện tại cô chán ghét anh như vậy, còn có thể trở lại bên cạnh anh sao?
– Không biết – Nhìn ánh mắt có chút mờ mịt của anh, Minh Dạ Phạm cười nhạt nói.
Anh rốt cuộc có nhận rõ cảm giác trong lòng mình không?
– Không biết? – Minh Dạ Tuyệt sững sờ, đây là chuyện gì vậy?
Nếu không biết, vậy còn ở chỗ này nói gì? Cậu ta dám cho anh một câu trả lời như thế sao.
– Đúng vậy, tình yêu là một đồ vật rất khó nói chính xác? Nếu như anh nỗ lực, có lẽ sẽ thành công, nhưng nếu như anh không nỗ lực cứu vãn tình thế, vậy thì chắc chắn sẽ không có kết quả tốt. Tất cả mọi việc đều phải xem tình cảm trong lòng anh sâu nặng đến thế nào, có thể thay thế được hay không. Nếu như nói, lòng của anh còn chút do dự, chỉ có thể nói, anh yêu cô ấy chưa đủ sâu, thì cứu vãn tình thế là không cần thiết, bởi vì trong lòng của anh, cô ấy không phải là quá quan trọng. Nếu là như vậy, vậy thì anh hãy mau sớm chết tâm với cô ấy đi, thả cô ấy đi tìm kiếm một hạnh phúc khác! Bên cạnh cô ấy, đã xuất hiện một người đàn ông rất ưu tú rồi, anh không cấp được tình cảm ấy cho cô thì hãy để cho người đàn ông khác mang lại hạnh phúc cho cô ấy. Là đàn ông nên rộng lượng một chút, thả người mà anh chẳng quí trọng gì, cho người khác cơ hội cũng là cho anh một cơ hội. Năm đó anh đã khiến cho đồ đần tổn thương rất nhiều, mười năm sau, anh lại đả thương cô ấy đến bảy năm, thả cô ấy, cứ xem như là bồi thường cho cô ấy đi! Đừng cho cuộc đời của cô ấy thêm nhiều chướng ngại vật nữa.
– Anh nói xem đúng không? – Sau khi nghe nói những lời này, Minh Dạ Tuyệt đang ngồi ngay ngắn ở trên ghế ngồi, ‘vọt’ đứng lên, trong mắt toát ra ánh lửa.
Cậu ta đang nói cái gì vậy? Tự nhiên lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy, cậu ta mong đợi cô rời khỏi anh như thế sao? Cậu hy vọng có người đàn ông khác tiến vào cuộc sống của cô sao?
– Em chỉ đang nói những lời cần phải nói, chuyện phải làm mà thôi, cảm giác của anh đối với cô ấy, là đoạt lấy, lại là yêu, chỉ có chính anh không rõ, nếu như anh chỉ thuần túy muốn đoạt lấy cô ấy, hãy buông tay cô ấy ra như thế sẽ tốt hơn? Như vậy con gái của anh sẽ có nhiều cha kế, s