
rất nhiều. Hiện tại thời gian chính là sinh mạng, cô nhất định tiết kiệm từng giây.
– Ách. . . . . . được – Nghe được lời của cô, người thanh niên trẻ tuổi lập tức đồng ý, cố gắng đi theo sát bước chân cô, lại phát hiện cự ly bọn họ mỗi lúc một dài ra. Người thanh niên trẻ tuổi giật mình nhìn cái cô gái đang chạy như bay, bước chân càng thêm nhanh chóng, cậu không ngờ, lấy tốc độ chạy nhanh nhất thế mà anh vẫn không chạy kịp cô. Khi anh đi tới xe, lại phát hiện cô gái kia đã sớm đứng bên cạnh xe đợi cậu đến trễ, hơn nữa còn có một khí thế tức giận vì cậu.
– Cái đó, cô. . . . . .
– Mau mở cửa xe – Người thanh niên trẻ tuổi vừa định hỏi cô làm sao chạy nhanh như vậy, lại bị Duy Nhất cắt đứt lời chưa ra khỏi miệng của cậu.
– A, – Người thanh niên trẻ tuổi bị cô ra lệnh như thế, tim đập mạnh, vội vàng móc chìa khóa xe ra, mở cửa xe ngồi lên. Cô gái này thật là đáng sợ.
– Nhanh lên một chút. – Khi xe lái trên đường, Duy Nhất thúc giục cậu gia tăng tốc độ, hiện tại cô muốn nhanh chóng tìm được Minh Dạ Tuyệt, vấn đề khác đều không nằm trong phạm vi lo lắng của cô.
– Cái đó, chạy nhanh dễ dàng gặp sự cố, tôi. . . . . .
– Nếu như bây giờ cậu không nhanh một chút, sẽ xảy ra án mạng, nhanh lên một chút. – Duy Nhất thét lớn ra lệnh, sinh mệnh của Nhu Nhi đã không cho phép trễ nãi mấy phút, nên bây giờ cô không thể chần chừ được.
– Ách. . . . . . , được, tôi đi liền – Người thanh niên trẻ tuổi vội vàng chuyển qua đường nhanh, gia tăng tốc độ, nhưng tất cả trong mắt Duy Nhất vẫn là chậm như rùa bò.
– Cậu là đàn ông sao? – Duy Nhất nhìn tốc độ lái xe của cậu, tâm như lửa cháy, tốc độ lái xe tám mươi kí lô mét trên giờ mà sao đến nhanh được.
– Hả? – Người thanh niên trẻ tuổi sững sờ, lời của cô có ý gì?
– Dừng xe. – Duy Nhất đột nhiên quát, lo lắng bệnh tình con gái không thể đợi chờ kịp, cô nhất định phải ra tay.
– Hả? – Người thanh niên trẻ tuổi giật mình trừng mắt, không phải mới vừa rồi cô bảo cậu lái nhanh một chút sao? Thế nào lại đột nhiên bảo cậu dừng xe?
Duy Nhất không lo được quá nhiều, duỗi tay ra bắt lấy tay lái của cậu, quẹo phải gấp, một cái tay khác chạm đến thắng xe, xe ‘két’ một tiếng đột nhiên dừng lại, cơ thể người thanh niên trẻ thiếu chút nữa đụng vào tay lái.
– Cô làm gì thế? Như vậy sẽ dễ gây đụng xe! – Người thanh niên trẻ tuổi bị chuyện xảy ra mà nóng nảy, giọng điệu cũng biến thành khó nghe.
– Nếu cậu chạy chậm thế làm sao mà xảy ra tay nạn xe cộ? Xuống xe. – Duy Nhất lướt qua thân thể cậu, dùng tay mở cửa xe, ra lệnh.
– Đừng nói là cô muốn lái. . . . . .
– Tôi muốn cậu xuống xe. – Duy Nhất nói xong, đôi tay ra sức đẩy cậu xuống xe, còn cô ngồi vào chỗ tài xế, sau đó ra lệnh cho người thanh niên trẻ – Ngồi vào bên kia, nói đường đi.
– Cô. . . . . . , – Gương mặt người thanh niên trẻ tuổi tức giận nhưng không phát ra được, dẫm chân mấy cái, căm giận chuyển qua ghế phụ lái, dù sao cũng là cậu tạo nên bi kịch hiện tại, nên chuyện cô nổi giận là có nguyên nhân.
– Đi như thế nào. – Duy Nhất nhìn chằm chằm con đường phía trước, lạnh lẽo hỏi.
– Trước mặt đi thẳng, cho đến khi thấy cái biển quảng cáo màu xanh trời thì quẹo phải. – Người thanh niên trẻ tuổi giận dữ nói, chưa từng có người nào dám nói chuyện với cậu như thế, nếu không phải là lỗi của cậu, cậu sẽ không để mình chịu uất ức như thế.
Cậu mới vừa nói xong, Duy Nhất đóng cửa lại đạp chân ga, xe lập tức ‘vèo’ một tiếng vọt ra ngoài, chạy nhanh như phóng tên lửa, dọc theo đường đi đưa tới những trận kèn xe đầy tức giận, mà Duy Nhất vẫn chăm chú nhìn về phía trước, tốc độ xe không có giảm ngược lại nhanh hơn.
– Uy. . . . . . Này, cô chậm một chút, xảy ra tai nạn xe cộ thì nguy – Người thanh niên trẻ tuổi nắm thật chặt cửa xe, giọng thét lớn. Bên tai là tiếng gió ào ào, để cho cậu sợ xe không tránh được đưa cả hai người đến cửa tử, chỉ thấy tất cả mọi vật xung quanh nhanh chóng lui về phía sau.
– Nếu như không có sự cố, thì cậu câm miệng cho tôi. Cậu chỉ cần ngồi đó nói đường đi là tốt rồi – Duy Nhất không để ý đến vẻ mặt bất mãn của cậu, chỉ là lạnh lùng nói.
– Phía trước có biển quảng cáo, quẹo phải, cô chạy chậm một chút. – Người thanh niên trẻ tuổi nắm thật chặt cửa xe, tay đã trắng bệch, trong mắt tràn đầy sợ hãi, đây là phụ nữ sao, sao lại lái xe như đòi mạng vậy, tay đua xe cũng chưa chắc có thể chạy đến tốc độ này!
– Trước. . . . . . Trước mặt là đến – Đến cuối cùng người thanh niên tuổi trẻ chỉ có thể mang sắc mặt trắng bệch, khi xe dừng ở khách sạn ‘Hoàng Đô’, cậu mới định thần lại bước xuống xe, nhưng bước chân đã nhũn ra.
– Tổng giám đốc Minh, anh đã tới. – Đã chờ từ sớm ở cửa, Hạ Thanh Lịch vừa nhìn thấy bóng dáng của Minh Dạ Tuyệt, vội vàng đè vui sướng trong lòng xuống, mặt mỉm cười đi ra đón anh.
– Tổng giám đốc Dương đang ở đâu? – Minh Dạ Tuyệt tiếp tục đi về phía trước, đối với sự chào đón của Hạ Thanh Lịch cũng không đặc biệt để ý tới.
Hạ Thanh Lịch nhìn bóng lưng tuấn nhã của anh, nụ cười trên mặt từ từ biến mất, khẽ cắn đôi môi đỏ mọng cho thấy cô đang bất bình, nhưng đảo mắt cô lại lộ ra một bộ cười n