XtGem Forum catalog
Vợ trước của tổng giám đốc Satan

Vợ trước của tổng giám đốc Satan

Tác giả: Tử Yên Phiêu Miểu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328942

Bình chọn: 9.00/10/894 lượt.

t nhiên loạng choạng.

Không biết từ lúc nào, bên ngoài trời đã đổ mưa, gió nhè nhẹ thổi qua, mang theo những giọt nước mưa lạnh khắp cơ thể.

Một người đàn ông như vậy, cô lại đợi anh ba năm, có phải cô quá ngu ngốc không? Biết rõ anh không có trái tim mà vẫn cứ chờ đợi.

Ngu thật, khờ thật.

Nhấc bước chân đi giữa màn mưa, mặc cho những giọt nước mưa lạnh lẽo rơi ướt vai cô, gương mặt cô, và cả cơ thể của cô, nhưng tất cả chẳng lạnh bằng nỗi đau trong tim cô.

Nhiều người đi ngang qua nhìn thấy vẻ cô nhếch nhác của cô, trên mặt thoáng qua sự kinh ngạc và chẳng hiểu vì sao lại như thế, sau đó họ vẫn tiếp tục bước chân của mình, nhưng không có bất cứ một ai đi tới đưa cho cô một chiếc ô, vì cô muốn dùng sự lạnh lẽo ấy để làm đông cứng những giọt nước mắt của mình. Và cũng qua đây cô hiểu ra sự nhẫn tâm của mọi người, bọn họ chỉ biết bản thân mình rất lạnh, muốn nhanh chóng trở về căn nhà ấm áp của mình, để xua đi những buốt giá trong cơ thể. Đối với chuyện của người khác, đây không phải là vấn đề nằm trong phạm vi quan tâm của họ.

Nước mưa theo gió rơi xuống tóc cô khiến nó ướt đẫm, mái tóc đen dính chặt vào mặt cô, vai cô, bờ môi cũng bị cô cắn đến rỉ máu, nhưng đã bị mưa xóa đi không còn chút dấu vết. Quần áo trên người đã ướt nhẹp, trải qua trận mưa như lễ rửa tội thế này nó dán chặt lên người cô, lộ ra đường cong hoàn mỹ của cô. Nhưng tất cả những thứ đó không khiến cô tăng lên vẻ mê hoặc với người khác, nó chỉ khiến cô lạnh thấu xương.

Cô bước đi như người vô hồn, từng bước. … từng bước, trên mặt không biết đã không biết là nước mưa hay nước mắt của cô.

Đủ rồi, thật sự đã đủ lắm rồi, cô không cần phải vì một người đàn ông như vậy mà tiếp tục. Anh không đáng giá khiến cô phải như vậy.

Đúng, không đáng giá.

Nhưng vì cái gì, lòng của cô vẫn còn đau? Tại sao trong mắt của cô chỉ có một mảnh mơ hồ, tại sao bước chân của cô không dứt khoát? Cô vẫn là ‘Lam Duy Nhất’ kiên cường mới đúng. Tại sao cô phải rơi vào tình trạng như này hôm nay? Tại sao?

– Cô gì ơi, tiểu thư, lên xe đi! – Không biết từ lúc nào trên đầu cô đã xuất hiện một cây dù, chặn những giọt mưa rơi xuống. Vì cô chia sẻ một phần ấm áp.

Duy Nhất ngẩng đầu nhìn cây dù trên đầu mình, rồi nhìn người cầm dù, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Anh ta là ai?

– Tôi là người dẫn cô tới chỗ này, quên rồi sao? – Nhìn vào ánh mắt mông lung của cô, khiến cho lòng anh đau thắt.

Ánh mắt của cô mang đầy vẻ bất lực, giống như một chú dê nhỏ bị lạc đường, không biết đường về nhà, khiến cho anh nghĩ tới việc muốn được che chở cho cô, không để cho bất kỳ kẻ nào làm tổn thương cô.

Lúc cô van xin tên đàn ông kia, anh chỉ biết đứng nhìn cô, nhìn tên đàn ông kia lạnh lùng cự tuyệt cô, khi đó anh thật sự đã nghĩ mình sẽ bước tới đánh tên kia một trận, nhưng anh biết mình không có tư cách, anh chỉ là người gây nên sự cố tại nạn mà thôi, có tư cách gì đi quản chuyện vợ chồng của người khác.

– Trở về đi, có chuyện gì, tôi sẽ giải quyết giúp cho, tôi gây ra họa này, tôi sẽ chịu trách nhiệm. – Anh thủ thỉ bên tai cô, giống như đang an ủi Duy Nhất.

– Cậu chịu trách nhiệm? Ha ha ha. . . . . . – Duy Nhất đột nhiên nở nụ cười, nụ cười đau lòng, nụ cười thê lương, nụ cười trong nước mắt ràn rụa, nước mắt theo gương mặt cô rơi xuống mặt đất, hòa cùng với những giọt nước mưa, trong nháy mắt ấy, hai cá thể hòa thành một.

– Cậu chịu trách nhiệm bằng cách nào? Cậu có thể để mọi thứ quay lại như thời điểm ban đầu không? Cậu có thể khiến cho con gái tôi bình an vô sự không? Cậu có thể bảo chồng tôi đến bệnh viện cùng tôi không? Nếu như không có chuyện ngày hôm nay, tôi sẽ không biết rằng từng ấy thời gian mình chờ đợi là ngu ngốc, nếu như xe cậu không đụng phải con gái tôi, tôi sẽ không thể biết được trong lòng anh ấy không có mẹ con tôi. . . . . . Nhưng bây giờ, có cũng được mà không có cũng chả sao, tại sao cậu lại phải làm vậy? Tại sao cậu lại như người không có mắt vậy? Mắt cậu rốt cuộc để đâu hả? – Trong lòng Duy Nhất đau đớn, cô gào khóc, thân thể khẽ run rẩy, tất cả sự tức giận liền bộc phát.

Mặc kệ người trước mắt mình là ai, cô vươn tay ra, nắm thật chặt lấy cổ áo của cậu ta, không ngừng đánh vào cơ thể của cậu ta, giọng nói run rẩy giống như đang chửi vào mặt người thanh niên trước mặt, cũng là trách ông trời sao không có mắt, tại sao bắt cô bỏ ra nhiều như vậy để đến bây giờ mới hiểu mọi chuyện. Tại sao không để cho cô hiểu sớm hơn một chút?

– Xin lỗi. . . . . . – Người thanh niên trẻ tuổi nói lời xin lỗi, bởi vì cô không kìm được đau lòng nên ra tay hạ một quả đấm xuống người cậu, mặc dù có chút đau nhưng cậu không cố ý tránh né.

Cô đang ấm ức, cậu hiểu được điều đó. Nhưng cậu không có năng lực khiến mọi thứ trở về vị trí ban đầu!

Cho đến khi Duy Nhất đánh anh đến tay chân đau nhức, khóc đến mệt mỏi, Duy Nhất mới chậm rãi dừng những quả đấm lại. Cơ thể trở nên vô lực, từ từ xoay người, một lần nữa đi vào màn mưa lạnh lẽo.

Cô muốn dùng trận mưa này đẽ rửa sạch tất cả yêu thương mà cô dành cho anh, cô không thể chỉ biết phục tùng như thế này, cô không là Duy N