
cũng luôn là kiên cường đối mặt, nhưng hôm nay. . . . . . .
– Dì Trương, dì nói Nhu Nhi sẽ không có chuyện gì à? – Cô nhìn vào đôi mắt bình tĩnh của dì Trương, lời nói nhẹ giống như một mảnh lông vũ, đang tìm một chút xíu hi vọng.
– Không có việc gì, Nhu Nhi mạng lớn, nhất định không có việc gì, cô quên sao? Khi Nhu Nhi vừa mới học bò, liền từ trên cầu thang lăn xuống đất, khi đó cũng không có chuyện, lần này khẳng định cũng như thế, yên tâm, Nhu Nhi nhất định không có việc gì. – Dì Trương run rẩy vỗ phía sau lưng của cô, nói lời an ủi từ đáy lòng
– Đúng, không có việc gì, nhất định không có việc gì. – Duy Nhất nắm vai dì Trương, càng không ngừng nỉ non. Nước mắt vẫn không ngừng trào ra.
Đúng, Nhu Nhi là đứa bé nghịch ngợm, mỗi lần luôn hóa nguy hiểm thành bình an, lần này cũng nhất định không có việc gì.
– Ai là người thân của bệnh nhân. – Đang lúc này, cửa phòng cứu cấp đột nhiên mở ra, ngay sau đó một bác sĩ vội vã chạy ra, nhìn mọi người xung quanh hỏi.
– Là tôi, đứa bé. . . . . . không có sao chứ? – Duy Nhất nghe được tiếng mở cửa, vội vàng quay đầu lại lo lắng đi đến cạnh bác sĩ.
– À. . . . . . , đứa bé này nhóm máu RH- cực kỳ hiếm, nhưng kho máu chúng tôi không còn nhiều máu loại này, có thể trong quá trình phẩu thuật không đủ dùng, người thân nào mang nhóm máu này, nhanh một chút đến chỗ y tá kiểm tra – Bác sĩ nói tóm lược.
– Cái gì? Tôi không mang nhóm máu này – Duy Nhất khiếp sợ nhìn bác sĩ, đã không khóc nổi, vậy phải làm sao bây giờ? Nhu Nhi làm sao lại mang loại máu hiếm như thế?
– Các người mau liên lạc với ba đứa bé đi, nếu như cô không mang nhóm máu này, thì đó là cha của đứa bé. Liên lạc nhanh đi, chậm một chút hậu quả sẽ khó tưởng tượng – Bác sĩ nghiêm túc nói, đây không phải là chuyện nhỏ, nhất định phải làm nhanh chóng.
– A, được, tôi lập tức gọi cho anh ấy – Duy Nhất lấy điện thoại di động từ trong túi ra, nhấn một dãy số chưa bao giờ quên.
Phương Lập Được cầm tài liệu đi vào phòng làm việc của Minh Dạ Tuyệt, đưa cho anh khi anh đang chuẩn bị ra cửa:
– Tổng giám đốc Minh, đây là tài liệu anh cần
– Được, tôi tớ Hoàng Đô đây, nếu như thư ký Hạ gọi điện thoại, thì nói tôi đã đi rồi – Minh Dạ Tuyệt nhận lấy tài liệu của Phương Lập Được phân phó một tiếng, lập tức đi ra ngoài.
– Dạ – Phương Lập Được đồng ý một tiếng, đi theo anh ra ngoài, vừa mới chuẩn bị đóng cửa liền nghe đến trong phòng làm việc vang lên tiếng chuông điện thoại di động. Vừa định quay đầu lại định gọi Minh Dạ Tuyệt lại thấy anh đã sớm đi vào thang máy, Phương Lập Được xoay người lại đi theo tính hiệu của tiếng chuông, phát hiện bị cái điện thoại di động bị Minh Dạ Tuyệt quên lãng ở trên ghế sofa, cầm điện thoại di động lên nhìn dãy số phía trên, trong lòng có chút do dự nên nhận máy hay không, đến cuối cùng anh chỉ có thể nhấn nút nghe, sợ có việc gì gấp, trì hoãn không tốt lắm.
– Này, Tuyệt, anh mau đến bệnh viện đi – Điện thoại mới vừa thông bên trong lập tức truyền ra một giọng nói lo âu, khiến lòng người nghe run rẩy.
– Ách. . . . . . , thật xin lỗi, tổng giám đốc mới vừa đi ra ngoài, xin hỏi có chuyện gì? – Phương Lập Được lập tức hỏi.
– Anh ấy ở chỗ nào rồi? Nhanh gọi anh ấy đến nghe điện thoại đi – Nghe được giọng nói lạ, Duy Nhất ngẩng người một chút, nhưng giờ cô chỉ muốn nhanh chóng gặp được anh.
– Tổng giám đốc mới vừa đi ra ngoài nói chuyện làm ăn, lúc đi quên mang điện thoại di động, cho nên. . . . . .
– Làm cách nào để liên lạc với anh ấy? – Không đợi anh nói xong, Duy Nhất lập tức ngắt lời anh, cô không có thời gian để nghe anh dài dòng, cô chỉ muốn nhanh chóng tìm được chồng mình.
– Thật xin lỗi, tổng giám đốc nói khi làm việc không nhận điện thoại riêng, cho nên….
– Anh ấy đang ở đâu? – Duy Nhất lần nữa cắt đứt lời của Phương Lập Được.
– Đến đường XX, khách sạn ‘Hoàng Đô’ đi. Nếu như. . . . . . -Phương Lập Được mới nói được nơi này, đầu điện thoại bên kia trong đã truyền ra tiếng cắt đứt, bất đắc dĩ để điện thoại di dộng xuống lắc đầu một cái đi ra khỏi phòng làm việc, tính cách hai vợ chồng này thật giống nhau, lúc nào cũng vội vã.
Duy Nhất để điện thoại xuống, dùng sức thở bình thường của mình, quay đầu hỏi tài xế:
– Chú biết khách sạn Hoàng Đô trên đường XX không?
– Ách. . . . . . Tôi không biết, chẳng qua tôi sẽ hỏi một chút chắc có người biết. – Tài xế vội vàng nói, ông chỉ phụ trách đứa rước mẹ con hai cô, đối với những con đường trong thành phố thì không rõ.
– Cái đó, tôi. . . . . . Tôi biết khách sạn ‘Hoàng Đô’ ở đâu – Từ nãy giờ cậu vẫn luôn luôn đứng bên cửa, vội vàng giơ tay nói.
– Dì Trương, làm phiền dì ở chỗ này chờ, tôi lập tức sẽ trở lại. – Duy Nhất phân phó cho dì Trương xong, liền kéo người thanh niên bên cạnh rời đi.
– Vậy. . . . . . Cái đó, tôi có thể tự mình đi. – Người thanh niên trẻ tuổi bị cô kéo như thế, mặt lập tức đỏ bừng vội vàng nói.
– Câm miệng, dùng tốc độ chạy nhanh nhất, đuổi theo bước chân của tôi – Duy Nhất không do dự lập tức buông tay của cậu ra, lập tức co chân chạy về phía trước, cô biết nếu hiện tại cứ lôi kéo anh, tốc độ chạy sẽ giảm đi