Disneyland 1972 Love the old s
Vợ trước của tổng giám đốc Satan

Vợ trước của tổng giám đốc Satan

Tác giả: Tử Yên Phiêu Miểu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328884

Bình chọn: 7.00/10/888 lượt.

p gì cả – Duy Nhất cong môi nói.

– Nào có, bé rất hiểu chuyện, dì còn chưa thấy đứa nhỏ nào lại thân thiện với mọi người như bé. Có đúng hay không, Nhu Nhi! – Dì Trương cưng chìu đùa với cô gái nhỏ trong ngực bà.

– Dạ, con rất hiểu chuyện ạ – Nhu Nhi ngẩng đầu chống lại ánh mắt Duy Nhất, nói thật.

– Đúng, con hiểu chuyện, hiểu chuyện trong lời nói, cũng không được chạy loạn, còn khiến mẹ đuổi theo con – Duy Nhất buồn cười nói.

– Hừ. . . . . . Nhu Nhi thật là hiểu chuyện mà! – Cái môi nhỏ dẩu lên, không chịu thua, nhìn chằm chằm Duy Nhất.

– Được được, con hiểu chuyện, thì đừng có cong môi lên như vịt thế. – Duy Nhất buồn cười nhìn bé, nhìn cái môi đỏ mọng mê người kia, sau đó quay đầu nói với dì Trương – Chúng ta đi thôi.

– Con mới không phải con vịt nhỏ, mỏ vịt xấu xí, hừ. – Nhu Nhi nghe xong thì mất hứng, tức giận quay đầu lại.

– Được, được, không phải con vịt nhỏ, Nhu Nhi xinh đẹp nhất. – Duy nhất vỗ vai cô cười nói, như vậy mới đáng yêu làm sao

– Có muốn dì ôm con không – Dì Trương hỏi.

– Không cần, con có thể, bé rất nặng, ôm lâu, dì sẽ không chịu nổi. – Duy Nhất nói xong ôm Nhu Nhi xoay người đi về phía trước.

Dì Trương lắc đầu một cái xách theo túi đồ trong tay đi phía sau lưng cô, đứa nhỏ này xem bà đã già rồi, nhưng bà đây cái gì cũng có thể làm, làm sao lại già được?

Đi ra khỏi cổng, Nhu Nhi liền đá bắp chân cô, giãy giụa không để cho cô ôm.

Duy Nhất bất đắc dĩ thở dài, nhẹ nhàng đặt bé lên mặt đất, những đứa trẻ khác khi ra khỏi cửa đều mong có người lớn ôm, nhưng Nhu Nhi giống như có tế bào lạ vậy, trừ việc hướng về người lớn làm nũng xin tha thứ, ra cửa không mệt mỏi, cũng không cho ai ôm mình.

– Chậm một chút, chớ đi xa. – Nhu Nhi vừa rời khỏi ngực của cô, lập tức giống như con chim nhỏ bay loạn.

– Dạ. – Nhu Nhi liền đồng ý, thật không có chạy xa, chỉ là ở bên cạnh cô chạy tới chạy lui.

Đột nhiên, Nhu Nhi phát hiện một chiếc xe đỏ đang chạy chầm chậm, bay đến trước mặt bọn họ, vì vậy không để ý đến lời nói của Duy Nhất, lập tức chạy lại đó.

– Ah? Nhu Nhi đâu? – Chỉ một cái nháy mắt đã không thấy tâm hơi của con gái, Duy Nhất lập tức nhìn chung quanh, lại nhìn thấy Nhu Nhi đang chạy đâu đó.

– A, Nhu nhi, dừng lại, đừng chạy. – Duy Nhất kinh hô một tiếng không để ý dì Trương đang đứng bên cạnh chạy như bay ra khỏi bồn hoa, nhưng vẫn là chậm một bước.

“Chi” một tiếng tiếng thắng xe chói tai vang lên, chỉ thấy thân thể Nhu Nhi bị ném giữa không trung, ‘Bành’ một tiếng rơi xuống đám cỏ ven đường.

– Nhu nhi. . . . . . – Một tiếng thét thê lương đột nhiên vang lên.

CHƯƠNG 62: CHẠY NHƯ BAY

Duy Nhất giống như điên chạy đến bên cạnh con gái, ngã phịch xuống bên cạnh gương mặt nhỏ nhắn tràn đầy vết máu của bé, tâm đau thắt, hai tay run rẩy nhẹ nhàng ôm lấy thân thể nho nhắn của con, nước mắt rơi ướt nền gạch.

– Nhu nhi, Nhu nhi, tỉnh, nói chuyện, không cần hù dọa mẹ nha. – Duy Nhất nhẹ nhàng ôm lấy thân thể mềm mại hốt hoảng nói.

– Cái đó, cái đó, thật xin lỗi, đột nhiên đứa bé chạy đến trên đường, tôi… tôi không cố ý. – Một người thanh niên trẻ tuổi gấp gáp chạy đến bên cạnh bọn họ, trên mặt chảy đầy mồ hôi hột, còn mang theo chút hoảng sợ.

– Nhu nhi, nói một câu, nói với mẹ một câu đi, Nhu nhi, tỉnh.-Duy Nhất giống như không nghe được lời của người thanh niên kia, chỉ nhìn cô gái trong ngực nói lời nỉ non, cô cũng không muốn nghe người thanh niên kia nói gì thêm nữa.

– A, mợ cả, cô đừng như vậy, chúng ta trước phải đưa Nhu Nhi đi bệnh viện. – Dì Trương chạy tới, thấy trên trán trên quần áo Nhu Nhi đều là vết máu to, kêu lên một tiếng, ngồi xổm xuống, vội vàng nói.

– Đúng , đúng, đúng, đưa bệnh viện, tôi tôi. . . . . . Xe của tôi liền. . . . . . Tại nơi nào, mau. . . . . . Nhanh lên một chút. – Một thanh niên giống như phát hiện ra cái gì đó, nói lắp bắp.

– Đúng vậy, trước phải đưa bệnh viện – Duy Nhất ngơ ngác nhìn bộ mặt lo lắng của dì Trương, nhanh chóng hoàn hồn lại, vội vàng ôm lấy Nhu Nhi đứng lên.

– Mợ cả, nơi này. – Tài xế nhìn thấy một màn như thế, cũng đã sớm chạy xe tới, mở cửa xe đợi bọn họ vào.

Duy Nhất ôm cơ thể đầy máu me của Nhu Nhi lên, mau tới xe, người tuổi trẻ phía sau vừa thấy bọn họ lên xe, vội vàng cũng đi theo ngồi lên xe của mình, đuổi theo hai người.

Cấp tốc chạy đến bệnh viện, buồng tim những người trên xe dường như chết lặng.

Theo “Bành” một tiếng, cửa phòng cấp cứu đã đóng lại, Duy Nhất cũng lập tức ngồi sững trên đất.

Làm thế nào? Bảo bối của cô sẽ thế nào!

Hai hàng nước mắt không tiếng động, lặng lẽ rơi xuống gương mặt cô, hoảng sợ nhìn cánh cửa phòng cấp cứu, không thể tin được một khắc trước bảo bối của cô còn rất vui vẻ nay lại như thế.

Bảo bối, ngàn vạn lần con không thể gặp chuyện không may nha! Không cần bỏ lại mẹ đâu!

– Mợ cả, cô phải tính táo, cô phải nghĩ cho Nhu Nhi, ngộ nhỡ Nhu Nhi tỉnh lại nhìn thấy bộ dáng này của cô, sẽ rất đau lòng. – Dì Trương nhẹ nhàng kéo thân thể của cô nói, nhìn gương mặt trắng bệch của cô, đau lòng rơi lệ, bà chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng như thế này của cô, trước kia dù có chuyện lớn hơn nữa, cô