
trở về nhà, cũng học xong bài học thông báo một tiếng qua điện thoại. Thế nhưng anh lại không phát hiện, cô đang cố khéo dài khoảng cách với anh, cô không hề giống như trước mọi người ở đại sảnh đợi anh, cũng không hỏi han ân cần mọi khi nhìn thấy anh. Quan trọng nhất là, cô không chịu ngủ cùng anh, để cho anh một mình trên giường của cô như kẻ ngốc, giấc ngủ của anh bắt đầu không được ngon giấc như xưa, thậm chí đôi khi còn mất ngủ. Đây hết thảy làm lòng anh trở nên nôn nóng.
Trong lòng anh bắt đầu không có thăng bằng, lần đầu tiên trong đời có một cô gái làm thay đổi, mà cô lại dám tuyệt tình với anh, điều này làm cho anh vô cùng nổi giận. Có lẽ từ vừa mới bắt đầu anh đã không nên làm những chuyện ngu xuẩn thế, để cho cô có lá gan lớn dám bỏ mặt anh.
– Cô định đi đâu? – Rốt cuộc có một ngày, anh không nhịn được sự lạnh nhạt của cô, bắt tay cô lại khi cô dự định đi vào phòng trẻ.
– Em muốn đi qua nhìn bảo bảo một chút. – Duy Nhất quay đầu lại nói, sau khi từ trong bệnh viện trở về, anh thay đổi như thế nào cô đều biết, chỉ là trong lòng cô đã có một tầng cách ngăn. Lòng tham của cô nhỏ, rất nhỏ, chỉ một lần dung nạp anh, dung nạp con của hai người, nếu như nhiều hơn nữa, lòng của cô sẽ không chịu nói. Nói cô nhỏ mọn cũng tốt, ghen tỵ cũng được. Tóm lại, kiêu ngạo của cô không cho phép người đàn ông của cô chung đụng với người phụ nữ khác.
Có thể cô khác những người phụ nữ khác, cô đủ kiên nhẫn để đợi anh yêu cô. Nhưng một khi có thêm một người khác tồn tại song song với cô tại lòng anh, cô không muốn kiên trì đợi chờ thêm.
Nếu như anh có một chút để ý với cô, dù cho một chút, cô cũng có thể bỏ qua cho anh, tranh thủ chiếm lấy trái tim anh. Nhưng cô biết rõ ràng trong lòng anh, cô chưa từng tồn tại. Anh đối với cô luôn như gần như xa, lúc cô mở lòng lần nữa quan tâm anh thì lại lại như người xa cách. Sau đó, khi thấy cô không để ý tới anh, đột nhiên lại làm ra vẻ quan tâm đến cô. Đây hết thảy khiến cho cô không thể đoán được.
– Không phải là muốn ngủ trong phòng con nữa chứ? – Minh Dạ Tuyệt nhàn nhạt nói, có chút xíu tiến đến gần cô.
– Bảo bảo còn nhỏ, không thể không có người chăm sóc – Duy Nhất từ từ cúi đầu, không dám nhìn vào ánh mắt của anh.
– Hả? Thật sao? – Anh nhẹ nhàng nâng cằm của cô lên, không để cho đôi mắt cô tránh né anh.
Đủ rồi, nhịn mấy ngày nay, anh đã nhịn đủ rồi. Minh Dạ Tuyệt chưa từng có nhân nhượng cho người nào, lần đầu tiên nhân nhượng, cô lại không cảm kích, như vậy anh cũng không cần tiếp tục nữa.
– Dĩ nhiên. – Nhìn con ngươi thâm thúy của anh, Duy Nhất có chút khẩn trương, tay không tự giác từ từ nắm chặt, không để cho mình lui về phía sau.
– Không phải là vì tránh tôi? – Minh Dạ Tuyệt từ từ tiến gần đến môi cô, nhẹ nhàng hỏi, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt canh chừng hành động của cô, không bỏ sót bất cứ một động thái nào.
– Ách. . . . . . Không phải. – Ánh mắt Duy Nhất lóe lên do dự một chút, chậm rãi nói. Nhịp tim như sấm, không biết anh lại muốn làm gì.
– Không phải, vậy tại sao cô do dự? – Minh Dạ Tuyệt lần nữa hỏi.
– Em. . . . . . , em đi xem bảo bảo một chút được không. – Duy Nhất muốn rời khỏi tiếp xúc với anh, xoay người muốn đi ra ngoài, nhưng không nghĩ lại bị anh kéo lại, chợt cô sà vào lồng ngực anh.
– Em muốn. . . . . .
– Nếu như tối hôm nay cô dám rời khỏi đây một bước, chúng ta lập tức ly hôn, tôi không cần một cô vợ không thể làm tròn nghĩa vụ làm vợ, cô cũng đừng viện lý do -Minh Dạ Tuyệt cắt đứt lời nói sắp ra khỏi miệng của cô, nhẹ nhàng nói.
Duy Nhất nghe được giọng nói bên tai, mắt đột nhiên trợn to, cứng người im lặng trong ngực anh.
Anh đang nói gì? Ly hôn?
CHƯƠNG 61: KINH
– Anh nói cái gì? – Duy Nhất kinh ngạc ngẩng đầu, mắt chăm chú nhìn chằm chằm anh, tâm nhảy dữ dội, bỗng nhiên hoảng hồn.
Anh đang nói gì? Ly hôn? Anh muốn ly hôn?
Mặc dù cho tới bây giờ, cô đều suy nghĩ mình có nên kiên trì tiếp tục đợi chờ không, nhưng lại chưa có từng nghĩ tới muốn ly hôn.
– Tôi nói bắt đầu từ hôm nay không cho phép cô đến phòng trẻ ngủ, nếu không, ly hôn. – Minh Dạ Tuyệt nói từng chữ một, nhìn bộ dáng giật mình của cô, trong lòng thăng bằng rất nhiều.
Mấy ngày qua cô lạnh nhạt với anh, đã đem sự kiên nhẫn của anh dùng hết. Xem ra không cho cô một chút màu sắc, cô thật không biết ai mới là người định đoạt ở đây.
– Vì tôi không muốn ngủ ở đây, mới phải ly hôn? – Duy Nhất hỏi lần nữa, khuôn mặt không tin, không nghĩ là anh vì lý do đó mới ly hôn.
– Ừ. . . . . . Đúng. – Bị ánh mắt của cô canh chừng khiến anh có chút chột dạ, nhưng vẫn không chịu nhượng bộ. Ánh mắt của cô chỉ khiến anh chột dạ trong thoáng giây rồi lại định thần lại ngay.
Không, anh có lỗi gì? Tại sao anh phải chột dạ? Cái này là lỗi của cô, có người vợ nào lại cư xử với chồng như thế không?
– Được – Duy Nhất nhắm mắt thở ra một hơi, nhẹ nhàng mà nói ra.
– Cái . . . . . . Cái gì? – Nghe lời của cô…, Minh Dạ Tuyệt cả kinh, giọng nói hơi run rẩy, tâm đột nhiên ngừng đập, tay không tự giác nắm chặt cô hơn.
Cô mới vừa nói cái gì?
Được?
Cô nói sao? Cô. . . . . . đồng ý