
của mình.
Tại sao bóng dáng cái đồ đần không thể biến mất? Nếu không để cho anh tìm được cô, tại sao không cho nó biến mất khỏi trí nhớ anh luôn đi? Vì cái gì mà vào những lúc anh lơ đãng nó lại xông ra khỏi đầu anh?
– Dạ, cám ơn, cám ơn tổng giám đốc. – Hạ Thanh Lịch giống như bị hù dọa khiến kinh sợ, liếc khuôn mặt nhỏ nhắn, liền vội vàng xoay người trốn ra khỏi phòng làm việc. Nhưng trong nháy mắt khi cô xoay người đóng cửa lại, trên mặt đã không có vẻ kinh sợ, hốt hoảng, thay vào đó chính là tràn đầy hài lòng, coi như cô chọc giận anh, còn có thể từ phòng làm việc của anh đi ra mà không bị thương tích? Nói như vậy, vẻ mặc dịu dàng của cô cũng có tác dụng? Xem ra sau này chỉ cần dùng chiêu này có thể đến gần anh, không bị anh đẩy ra khỏi cửa rồi.
Nghĩ tới đây, mặt Hạ Thanh Lịch mang nụ cười tự tin, ưu nhã bước đi, xoay người đi về phía phòng làm việc của cô trong hai năm qua.
Minh Dạ Tuyệt nhắm mắt lại thật vất vả lấy lại hơi thở bình thường, thở ra một hơi, cầm quần áo lên xoay người rời khỏi phòng làm việc, nên quên đi, thật nên quên đi, đồ đần! dù là trừng phạt tôi, như vậy cũng đã đủ chưa?
Một cô gái đã sinh con cho anh? Anh không nghĩ việc đó lại nhanh như thế, mấy ngày nay, anh bận tối mắt tối mũi, quên bên cạnh còn có một người, trên căn bản mỗi ngày đều dồn tất cả tinh lực vào công việc, cho đến mệt mỏi mới bò lên giường ngủ, cho nên không chú ý đến cô nhiều lắm, chính anh cũng quên chuyện cô mang thai.
Nghĩ tới đây, anh vội vàng bấm thang máy đi ra khỏi phòng làm việc, thang máy lập tức mở ra.
Cô sanh con, anh lại chẳng có ở bên cạnh cô, trong lòng đúng là có chút áy náy.
Minh Dạ Tuyệt vừa đi vào thang máy, nơi khúc quanh có một người bước ra, mang trên mặt nụ cười lạnh lẽo.
Hai năm đợi chờ, cô đã đợi hai năm rồi, nhưng không có cơ hội tiếp cận anh, chuyện ngày hôm nay, sẽ phải là một bước ngoặc mới?
Minh Dạ Tuyệt, sớm muộn cũng có một ngày anh thuộc về em, chỉ của một mình Hạ Thanh Lịch em thôi, sẽ không chia sẻ anh với ai cả.
Minh Dạ Tuyệt chạy như bay đến bệnh viện, tìm được phòng bệnh của Duy Nhất thì đẩy cửa phòng vào, liền nhìn thấy Duy Nhất đang nằm trên giường, một cái đầu nhỏ đang nằm bên cạnh cô. Mà dì Trương cũng ngủ gật bên cạnh.
– Cậu cả. – Dì Trương nghe được âm thanh lập tức mở mắt ra, nhìn thấy anh đi tới vội vàng đứng lên.
– Ừ, cô ấy thế nào rồi? – Minh Dạ Tuyệt nhìn cô gái thân người gầy gò vì mệt mỏi nên ngủ thiếp đi, nhỏ giọng hỏi.
Cô giống như rất mệt mỏi, hai gò má vốn đỏ thắm hiện tại hoàn toàn trắng bệch, đôi môi đỏ hồng bây giờ đã chồng chất vết thương, có phải là trong quá trình sinh ẩn nhẫn đau thương mà cắn môi không?
– Mợ cả vừa mới ngủ ạ, đêm qua cô ấy đã rất mệt mỏi! – Dì Trương nhẹ nhàng nói, chỉ sợ sẽ đánh thức Duy Nhất.
– Cậu cả, cậu cả cậu xem cô bé một chút này, dáng dấp rất đẹp. – Dì Trương nhẹ nhàng nói xong lập tức tránh ra, để anh có thể đi tới. Nhìn cái đầu nhỏ tràn đầy vui mừng khi gặp được cha mình.
– Ừ, tốt. Xấu. – Minh Dạ Tuyệt cúi người nhìn về hai mắt mở to của cô gái nhỏ, vừa nghe đến giọng nói của anh liền cao mày.
Nhìn một chút, trong lòng của anh có một cảm giác rất lạ, cái vật nhỏ này chính là con anh sao? Nhưng vì sao nó lại nhỏ thế, khuôn mặt nhỏ nhắn hoàn hảo một chút coi như là trắng trắng mềm mềm, nhưng mấy ngón tay kia có chút khó coi, da dẻ lại nhiều nếp nhăn, thật là xấu xí.
– Đứa bé đều là như vậy, qua mấy tháng đẹp được. – Dì Trương sững sờ, buồn cười nói. Đứa bé nào chẳng như thế? Đứa bé này đã coi như là đẹp rồi, vừa sinh đã sạch sẽ, không có một chút dơ bẩn.
– À. – Minh Dạ Tuyệt nhàn nhạt đáp một tiếng, nhìn đứa trẻ không ngừng chuyển động, mắt trong suốt, môi chúm chím, khóe miệng từ từ vẻ ra nụ cười.
“Tích tích tích, tích tích tích.” Chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, khiến đứa bé giật mình, miệng nhếch lên, vừa nhắm mắt liền thấy nước mắt sắp trào ra.
Minh Dạ Tuyệt lấy điện thoại di động ra nhìn một chút, sau đó bấm nút nghe, đó giờ anh đều nghe điện thoại như thế, nhưng không nghĩ lúc này đang có một đứa nhỏ, đang khóc ré lên, âm lượng giống như uất ức vì bị vứt bỏ, chỉ chốc lát sau cả khuôn mặt liền đỏ bừng, thở không ra hơi. Thậm chí khiến Minh Dạ Tuyệt căn bản không nghe rõ người bên kia điện thoại đang nói gì.
– Câm miệng. – Minh Dạ Tuyệt không nghe được âm thanh trong điện thoại, lòng có chút phiền não, anh không biết làm thế nào cho vật nhỏ ngừng khóc, không thể làm gì khác hơn là rống to.
Đứa bé nghe tiếng thét của anh, đột nhiên dừng lại, trong mắt tràn đầy uất ức, sau đó chu cái miệng nhỏ ‘oa’ một tiếng khóc lớn hơn, so với âm lượng mới rồi còn cao hơn, kinh người hơn.
– Cậu cả, xin cậu nhỏ tiếng thôi, đứa bé đang bị hù sợ. Bé còn nhỏ chưa hiểu được lời cậu – dì Trương vội vàng nói, muốn qua ôm đứa bé.
Minh Dạ Tuyệt kéo tay dì Trương lại, nhìn không nhìn đến bà, mà nhìn thẳng vào mặt đứa bé đang khóc bù lu bù loa, chỉa tay về phía lỗ mũi nhỏ của bé. Anh không tin không trị được vật nhỏ này.
– Con. . . . . . Câm miệng cho ba.
Duy Nhất đang chìm trong giấy ngủ, đột nhiên nghe được t