XtGem Forum catalog
Vợ trước của tổng giám đốc Satan

Vợ trước của tổng giám đốc Satan

Tác giả: Tử Yên Phiêu Miểu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328711

Bình chọn: 8.5.00/10/871 lượt.

ám người bên trong biến mất hoàn toàn.

Hạ Thanh Lịch hồ nghi nhìn người đứng bên cạnh Minh Dạ Tuyệt, cũng theo những người đó lui ra ngoài, thoáng qua trong mắt một đạo sắc bén, người đàn ông này tìm đến Minh Dạ Tuyệt vì chuyện gì? Nhìn dáng vẻ của anh ra, có vẻ như bọn họ có quan hệ không hề đơn giản?

– Chuyện gì? – Minh Dạ Tuyệt nhìn em trai đang đứng trước mặt, hỏi.

– Anh phải đối với cô ấy như thế sao? – Minh Dạ Phạm níu cổ áo anh, tức giận hỏi.

– Cái gì? – Minh Dạ Tuyệt mờ mịt hỏi, không hiểu cậu đang nói gì.

– Cô ấy vừa mới sinh xong, vì sao phải khiến cô ấy đau lòng như thế? Ba vừa nghe đến cô ấy sinh con gái, lập tức quay đầu đi. Thân là chồng của cô, khi cô chịu đựng khổ sợ vì sao anh không ở bên cạnh cô ấy, điều này cũng coi như không có gì. Anh làm gì vừa đến đã rời đi? Tất yếu khiến người vừa sinh xong phải đau lòng?

– Tôi khiến cho cô ấy đau lòng, cô ấy nói gì với em? – Nghe đến đó, hỏa khí Minh Dạ Tuyệt cũng dần dần giơ lên, cô gái kia không nói gì với anh, thế mà khi anh vừa quay đầu rời đi, cô lại khóc than, đây là ý gì?

– Em ngược lại hi vọng cô ấy nói gì với em, không cần giấu ở trong lòng. Đáng tiếc cô ấy lại không nói gì với em, chỉ một mình gánh chịu tất cả. Anh rốt cô ấy muốn gì đây? À? Mấy ngày nay anh đối với cô ấy không tốt sao? Ngay cả em cũng có thể nhìn ra, cô ấy yêu anh rất nhiều, nhưng anh thì sao? Anh rốt cuộc đã làm được gì? Lòng của anh làm bằng cái gì vậy?

– Đủ rồi, em đừng nói nhiều, cô ấy là người phụ nữ của anh, anh đối với cô ta như thế nào, trong lòng anh có tính toán. Hơn nữa, bây giờ công việc của anh rất bận. Không có thời gian đi chăm sóc cô ấy. Cô ta cũng không phải là đứa bé, cô ta là một người trưởng thành, nếu như cô ta cũng không thể tự chăm sóc tốt cho mình, thì cũng chẳng xứng đáng để anh lo lắng. Hiểu chưa? – Minh Dạ Tuyệt rời khỏi tay em trai, cao giọng nói.

Tại sao đem tất cả sai lầm đẩy lên người anh, đây không phải lỗi của anh.

– Anh cũng biết cô ấy là người phụ nữ của anh hả? Ha ha. – Minh Dạ Phạm cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói: – Không có người phụ nữ nào không cần người đàn ông của mình chăm sóc, phụ nữ ở trước mặt đàn ông chỉ như một đứa bé mà thôi, mà anh lại vì chuyện đó nói rằng cô ấy không xứng đáng ở bên cạnh anh, chưa bao giờ vì cô ấy mà suy nghĩ. Bây giờ anh đi gặp cô ấy, nhận lỗi với cô ấy. – Minh Dạ Phạm nói tới điểm này, liền kéo tay anh đi.

– Phạm, bây giờ anh còn rất nhiều chuyện phải làm, không có thời gian đi theo anh làm những chuyện nhàm chán như thế, buông tay. – Minh Dạ Tuyệt hất tay mình ra khỏi tay em trai, rồi lại không biết nói gì. Anh biết là lỗi của mình, nhưng cô không để ý tới anh, làm sao anh lại tự tìm phiền não.

– Chuyện nhàm chán? Anh cho là đây tất cả là chuyện nhàm chán? – Minh Dạ Phạm không thể tưởng tượng nổi hỏi, chẳng lẽ đi thăm vợ của mình, anh lại cho đó là chuyện nhàm chán?

– Buổi tối tan việc, anh sẽ đến, hiện tại không có thời gian.

– Anh thật không đi? – Minh Dạ Phạm hỏi lần nữa.

Lần này Minh Dạ Tuyệt không có trả lời nữa, chỉ nhìn em trai, bày tỏ lập trường kiên trì.

– Xem như em xen vào chuyện người khác đi, anh hết thuốc cứu rồi, thật hy vọng sớm ngày gặp dáng vẻ hối hận của anh – Minh Dạ Phạm hận anh đến cắn răng nghiến lợi, nói xong quay người rời đi.

Một cô gái ngu ngốc cộng thêm người đàn ông ngu ngốc, thật không biết đây là lỗi của người nào.

Minh Dạ Tuyệt nhìn bóng lưng em trai rời đi, đi tới trước cửa sổ nhìn bầu trời bên ngoài. Trong đầu vang lên lời nói của Minh Dạ Phạm, nhớ tới sáng sớm hôm nay người nằm trên giường không có lấy một người thân thích, có chút mờ mịt.

Hối hận? Tại sao anh có vẻ như hối hận thế? Cũng bởi vì ngày hôm qua không có anh bên cạnh sao? Chẳng lẽ anh có hơi quá đáng ư?

Lần đầu tiên trong đời, trong lòng của anh không thể tập trung vào công việc, trong đầu hỗn loạn, lúc tan việc vừa tới, anh lập tức thu dọn hồ sơ, rời khỏi văn phòng.

Được rồi, có lẽ là gần đây anh quá lạnh nhạt với cô, nhiều lắm tan việc anh về bên cạnh cô, như vậy cô bỏ qua tức giận đi?

Gần tối, Minh Dạ Phạm nhìn thấy anh tới, trên mặt lộ ra một nụ cười, sau đó xoay người rời khỏi phòng bệnh.

Nhưng, khi đi ra phòng bệnh, nụ cươi trên mặt anh chậm chạp biến mất. Trong lòng có chút căng lên, hai người anh quan tâm nhất, có thể có tiến triển, anh nên vui mừng mới đúng. Nhưng lòng của anh lại trở nên trầm muộn.

Duy Nhất ở bệnh viện mấy ngày đó, Minh Dạ Tuyệt tận lực mỗi ngày tan sở sớm một chút, dù là có công việc cũng dời đến phòng bệnh giải quyết, như người hầu bên cạnh cô. Mặc dù không dùng từ hoa mỹ để nói, nhưng dùng phương thức hành động để xin lỗi cô.

Có thời điểm Duy Nhất cứ như vậy lẳng lặng nhìn anh, không biết trong lòng anh đang suy nghĩ cái gì. Nếu là vô tâm với cô, vậy anh có thể cách xa cô; nếu như đối với cô có lòng, tại sao ngay cả một câu thân thiết cũng không nói?

Cô không hiểu nổi anh đang nghĩ cái gì, cũng không biết anh đang muốn làm gì.

Từ ngày đó bắt đầu, Minh Dạ Tuyệt thay đổi rất nhiều, nếu như có thể mang công việc về nhà, anh sẽ về sớm, dù là không thể