
cô ngủ thiếp đi, vì thế anh lại nhíu mày bảo rằng: “Nếu chờ tôi thì không được ngủ”
Từ khi bắt đầu cô đã sống trong mê mang, cô nên bỏ qua ý nghĩ đợi chờ một ngày nào đó sẽ có được trái tim anh sao? Sẽ có một ngày anh thật sự quan tâm đến cô sao? Nếu như anh thực chú ý đến sự tồn tại của cô, vậy tại sao chưa bao giờ anh nói lời quan tâm cô? Mặc dù anh bắt đầu đi vào phòng tắm phòng cô, cũng cầm quần áo của mình qua phòng cô, nhưng vì sao anh vẫn không chú ý đến cô?
Nếu như cô không có chút xíu lực hấp dẫn nào với anh, vậy anh muốn cô sinh đưa bé ra làm gì? Chẳng lẽ anh cũng chẳng quan tâm đến đứa bé của hai người sao?
CHƯƠNG 57: ĐAU
Đứa bé trong bụng của Duy Nhất đã được năm tháng. Ngày đó, khi Duy Nhất đang đi bộ bên cạnh vườn cây gần nhà, đứa bé trong bụng đột nhiên đá cô một cước, Duy Nhất giật mình há miệng một lúc lâu mới phản ứng được, cúi đầu nhìn chiếc bụng của mình, kích động không cách nào diễn tả nổi, đứa bé thuộc về anh và cô đã biết cử động rồi, đây là một cảm giác vô cùng thiêng liêng.
Không biết anh Tuyệt nhìn thấy hình ảnh này sẽ như thế nào? Là vui vẻ? Là kinh ngạc? hay cũng như cô kích động không thôi?
Trong lòng Duy Nhất không ngừng tưởng tượng cảnh Minh Dạ Tuyệt biết tin tức này sẽ như thế nào, trên miệng lộ ra một nụ cười ngọt ngào
Buổi tối anh mới vừa bước vào cửa nhà, cô vui vẻ vội vàng chạy đến trước mặt anh, không để ý đầu tiên phải giúp anh hâm nóng cơm, cũng không kịp đợi anh đặt cặp công văn của mình xuống, mà kéo cánh tay của anh cuốn lấy bước chân của anh.
– Tuyệt, hôm nay đứa bé động đẩy ạ? – Duy Nhất lôi kéo tay anh, ngửa đầu nhìn vẻ mặt lạnh lùng của anh.
– Cái gì? – Minh Dạ Tuyệt ngước mặt nhìn nụ cười của cô, không hiểu cô nói cái gì nữa.
Không phải anh mau quên, mà khi anh bước lên giường cảm thấy bụng cô rất phiền toái, liền không muốn chú ý đến đứa trẻ trong bụng cô nữa. Cũng chưa từng nghĩ tới kể từ ngày mang thai đưa bé đến nay đã là mấy tháng.
– Đứa bé, con của chúng ta đó, hôm nay nó bắt đầu biết đạp rồi? – Duy Nhất cho là anh không nghe rõ lời của mình, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng của mình, mỉm cười nói. Trong mắt nhiều hơi một tia yêu thương.
– A, như vậy sao? – Minh Dạ Tuyệt liếc mắt nhìn cái bụng bắt đầu tròn ra của cô, nghi ngờ hỏi.
Chỉ là một cử động nhỏ thôi, cũng đợi anh về kể cho anh sao?
– Ách. . . . . . , anh không phải vui mừng sao? – Nụ cười trên mặt Duy Nhất từ từ biến mất. Đây cũng là con của anh nhé, đứa bé bắt đầu cử động chứ tỏ nó rất khỏe mạnh, đã thành hình, đây không phải là tin tức đáng vui mừng sao?
– Cái này có gì đáng vui mừng sao? Tôi rất mệt mỏi, tôi muốn ăn chút gì đó. – Minh Dạ Tuyệt cau mày nhìn cô một chút, có chút không giải thích được. Không kiên nhẫn rút cánh tay đang đặt trên bụng cô về, xoay người hướng ghế sa lon.
Mấy ngày nay, anh có thói quen về nhà ăn cơm, mà bây giờ, cô không cho anh ăn cơm, vì chuyện nhỏ thế khiến anh đói là sao.
Đứa bé cử động thôi mà, làm sao lại phải có cảm giác vui mừng, chỉ cảm thấy bụng cô bây giờ càng lúc càng lớn, khiến cho anh trên giường muốn ôm cô ngủ cũng chẳng thoải mái. Vậy thì làm sao lại vui mừng, phiền toái chất đống thì có.
Duy Nhất đứng ở cửa bậc thang, ngơ ngác nhìn bóng lưng của anh, nụ cười trên mặt từ từ biến mất, cúi đầu đang nhìn mình đã chiếc bụng đang đội lên của mình, cơ thể hơi bắt đầu run rẩy.
Ban đêm gió nhẹ nhẹ nhàng thổi qua làn tóc cô, lộ ra khuôn mặt đẹp đẽ cùng hai mắt trong veo như hồ thủy. Cơ thể vốn luôn ấm áp bị cơn gió thổi qua khiến nó dần mất đi nhiệt độ ổn định. Đột nhiên cô cảm thấy lạnh quá, giống như tất cả nhiệt độ trên người đều biến mất. Thế giới này chỉ toàn khí lạnh, rét lạnh thấu xương.
Anh không thích đứa bé này sao? Nếu như không thích, ban đầu tại sao bắt cô lưu lại đứa bé này? Tại sao không trực tiếp để cô phá thai? Nếu như anh thật sự nói anh không thích đứa bé này, cô sẽ không có giữ lại đứa bé này trên đời, cô hiểu cảm giác một đứa bé không được ba yêu thương đau khổ thế nào, cô không muốn con của mình phải trải qua chuyện đau lòng như thế. Nhưng bây giờ đứa bé đã lớn như vậy, thậm chí đã bắt đầu sẽ đá người, cô phải là như thế nào? Bây giờ muốn bỏ cũng không bỏ được nữa.
Có lẽ bảo bảo cảm nhận được suy nghĩ của cô, chợt đưa mình qua, giống như đang kháng nghị suy nghĩ của cô, trừng phạt bởi vì cô không nên suy nghĩ như vậy, chân nhỏ đá mấy cái vào bụng cô, đem cái bụng nâng lên để nó đừng bị thương.
– Hí. . . . . . – Duy Nhất hít vào một hơi dùng đôi tay che bụng nhỏ lại, dịu dàng vuốt ve cái đứa nhỏ cứng đầu trong bụng: – Bảo bảo, bảo bảo ngoan, mẹ sẽ thương con, có phải con đau lòng vì mẹ nghĩ thế không? Về sau mẹ sẽ không bao giờ nghĩ như vậy nữa được không?
Đứa nhỏ trong bụng giống như hiểu lời nói của cô, từ từ không ầm ĩ nữa, không hề vận động giống như ban nãy.
– Haizzz. . . . . . , – Duy Nhất nhẹ nhàng thở ra một hơi, buồn cười nhìn cái bụng của mình – Bảo bảo ngoan, làm sao con nghịch ngợm như thế, ngoan ngoãn là đứa bé đáng yêu
– A. . . . . . – Đột nhiên cái bụng đạp Duy Nhất một cái, khiến cô phải thét lên