Vợ Nhặt

Vợ Nhặt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327641

Bình chọn: 7.00/10/764 lượt.

sự với anh mà…!!

_Các người chẳng có ai là tốt đẹp cả. Đừng có giở giọng ngọt ngào đó ra với tôi…!!

Cô ta không lấy thế làm tức mà ngược lại cô ta còn mơm trớn Dũng.

_Anh có chuyện gì buồn à..? Anh cứ nói đi em sẵn sàng là người bạn tri âm của anh..!!

Dũng thò tay vào túi quần, móc tiền đặt lên bàn. Dũng loạng choạng đứng dậy. Cô ta nắm vạt áo Dũng lôi lại. Dũng tức giận quát.

_Cô giở trò gì thế. Có buông ra cho tôi đi không…??

Cô ta tự nhiên vòng tay ra sau gáy Dũng đồng thời hôn lên má, lên mũi, lên môi Dũng. Dũng giở giọng đểu hỏi.

_Cô muốn bao nhiêu…??

Cô ta cười khì.

_Tùy anh thôi…!!

Cả hai dìu nhau ra xe, Dũng cay đắng cho cuộc đời Dũng, từ hai bàn tay trắng Dũng gây dựng xây nghiệp. Khi có được sự nghiệp trong tay Dũng lại đánh mất tất cả vì quá cả tin. Dũng đã đánh mất tình yêu, mất niềm tin, mất công ty. Nếu không có sự giúp đỡ của bạn bè và cha mẹ Dũng thì làm sao Dũng có thể bình tĩnh được như ngày hôm nay, có lẽ Dũng đang phải ngồi tù, tài sản bị tịch thu hết ngay cả đứa con Dũng cũng phải gửi nó vào trại trẻ mồ côi.

Dũng đau xót, trái tim Dũng bị xé ra từng mảnh. Dũng đã quá vô tâm không để ý đến thái độ lạ lùng của vợ mỗi lần gặp mặt anh chàng phó giám đốc. Dũng vô tư mời hắn về nhà Dũng chơi, Dũng đâu có biết Dũng đã vô tình tạo điều kiện cho họ đến gần với nhau hơn. Trước khi đi công tác Dũng còn nhờ hắn ta để ý và thỉnh thoảng đến nhà Dũng chăm sóc hai mẹ con Lan.

Nếu Dũng không đột ngột về nhà trước thời hạn, nếu Dũng gọi điện thông báo trước, nếu Dũng không muốn vợ Dũng bất ngờ khi thấy chồng về nhà với một món quà trên tay thì liệu cái hình ảnh nhơ nhuốc và trần trụi ở trong căn phòng tân hôn Dũng bao giờ mới biết được và đến bao giờ Dũng mới biết tài sản của công ty đang bị người ta dùng quỹ đen bòn rút dần. Đến bao giờ Dũng mới biết vợ Dũng đã dùng chữ kí của Dũng rút gần hết tiền ở ngân hàng.

Sau khi li hôn Dũng gần như trắng tay. Họ ra đi cùng với nhau bỏ lại cho Dũng một đống nợ, trong thời gian đó Dũng muốn điên lên, Dũng bắt đầu uống rượu như điên, không đêm nào Dũng về nhà mà không say. Dũng muốn quên đi tất cả. Cũng may bên cạnh Dũng còn có người bạn tốt. Hùng đã giúp đỡ Dũng về vật chất, vực tinh thần Dũng dậy, nếu không bây giờ Dũng đã tàn tạ như một người đội nón lá ăn xin ngoài đường rồi.

Hai năm sống với Lan là hai năm ảo tưởng về hạnh phúc, về tình yêu. Dũng không thể nào tin tưởng được ai nữa. Dũng không còn muốn nhìn tình yêu, hôn nhân là mật ngọt, Với Dũng tất cả mọi thứ đó đều là trái đắng cả.

Dũng quay sang nhìn người đàn bà bên cạnh. Thứ mà cô ta cần ở Dũng cũng chỉ là tiền thôi. Dũng khinh khỉnh nghĩ.

_Cô muốn chơi trò chơi với tôi. Tôi sẽ chơi với cô…!!

Sau năm phút lái xe, cả hai dừng lại trước một khách sạn ba sao. Dũng hất hàm hỏi.

_Cô hài lòng chứ…??

Cô ta xà vào lòng Dũng. Giọng nũng nịu.

_Dạ, em hài lòng. Với em sao cũng được….!!

Dũng lặng thinh không nói gì. Dũng đăng kí một phòng trên lầu ba. Cả hai dắt nhau lên. Dũng vô cảm nói.

_Tôi và cô đều có được thứ mình cần nên nếu một trong hai kết thúc trò chơi thì bên kia không được tìm cách níu kéo, giở trò ghen tuông hay có bất ký ý đồ gì. Còn một điều quan trọng nữa, tôi không muốn cô có tình cảm với tôi, vì cô sẽ không được lợi gì đâu, nếu như tôi phát hiện ra điều đó tôi sẽ kết thúc trò chơi với cô ngay lập tức…!!

Cô ta gật đầu.

_Em đồng ý…!

_Nếu thế chúng ta bắt đầu thôi….!!

Đôi mắt cô ta ánh lên những tia nhìn giao xảo. Đôi môi bôi son đỏ chót của cô ta đặt lên đôi môi lạnh giá của Dũng. Dũng mặc cho cô ta muốn làm gì thì làm. Dũng chán nản và không hề có một chút hứng thú. Dũng tự chế giễu bản thân.

_Bây giờ trông mày cũng không khác gì một con vật…!!

Kể từ buổi gặp gỡ với Quân, Trang và Quân đã có những bước tiến đáng kể. Cả hai đều có tính cách trẻ con, cùng thích đọc truyện tranh. Quân luôn đỏ bừng mặt mỗi khi gặp Trang. Thanh luôn coi Quân là một cậu nhóc mới lớn, dù gì Thanh cũng sinh trước Quân mấy tháng nên Thanh yêu cầu Quân phải gọi Thanh là chị. Điều này hơi khó với Quân nhưng cuối cùng Quân cũng chịu.

Hôm nay cả ba rủ nhau đến trường nộp báo cáo. Thanh cáu bẳn hỏi Trang.

_Con nhỏ kia . .!!. Mình đã dặn cậu là phải chuẩn bị bài trước rồi cơ mà. Tại sao đến bây giờ vẫn chưa có gì…??

Trang gãi đầu ra vẻ tội nghiệp.

_Mình xin lỗi, tại vì gấp quá nên mình chưa làm xong…!!

_Cậu làm gì mà không có thời gian. Đừng nói với mình là hai người ham vui quá nên quên nhiệm vụ…??

Trang đỏ bừng mặt gắt.

_Chỉ được ăn nói lung tung. Ai bảo cậu là bọn mình đi chơi, bận bù đầu vào công việc làm gì còn thời gian mơ mộng viển vông…!!

Thanh nheo mắt trêu.

_Thật không đấy. Nếu không có gì xảy ra tại sao mặt cậu lại đỏ như gấc chín thế kia…??

Trang gúi gằm mặt xuống, đồng thời một tay dơ lên cao đầy đe dọa.

_Cậu mà còn trêu mình nữa là không xong với mình đâu…!!

_Biết rồi cô nương…!!

Trang quan tâm hỏi Thanh.

_Chuyện của cậu và thằng nhóc đến đâu rồi…??

Thanh ỉu xìu nói.

_Còn đến đâu nữa, anh ta không cho mình gặp mặt nó, đã ba hôm rồi mình gọi điện hỏi thăm bà Nhung về tì


XtGem Forum catalog