
h cầm tay thằng nhóc vẫy vẫy.
_Chúc bố đi làm tốt đi em…!!
Đôi mắt Dũng đỏ hoe, trái tim Dũng trùng xuống. Dũng bước thật nhanh đi ra cửa, hình ảnh vừa rồi làm cho Dũng choáng váng. Hạnh phúc có thật chỉ là mơ không, Dũng hít một hơi thật dài, bàn chân bước đều trên nền gạch xi măng. Dũng đang cho phép một cô gái bước vào nhà. Dũng tự nhủ.
_Mình làm điều này vì thằng nhóc thôi. Mình không có ý gì với cô ta cả…!!
Sau khi nấu ăn xong. Thanh bón từng thìa cho thằng nhóc ăn. Thanh đùa.
_Em cố ăn nhiều vào, khi nào em mập mạp chị sẽ cho em đi chơi công viên…!!
Thằng bé hoan hô, bàn tay nhỏ xíu của nó đập bôm bốp vào nhau. Thanh bật cười thật to.
_Đúng rồi, em phải ngoan như thế này mới đáng yêu…!!
Nhờ vui đùa, Thanh bón cho thằng nhóc hết một bát cháo. Nhìn móng tay và móng chân của nó. Thanh lắc đầu.
_Chúng tốt quá, như thế này không tốt cho em đâu…!!
Thanh lục tung đồ trông ngăn tủ mới tìm thấy được cái cắt móng tay dành cho trẻ em. Thanh cẩn thật cắt từng cái móng một, xong đâu đấy Thanh bắt đầu sửa lại mái tóc cho thằng nhóc. Tắm cho thằng nhóc mới cực khổ, nó không chịu ngồi im cho Thanh tắm mà nó nghịch và té nước lung tung, hậu quả là sau khi tắm xong cho nó Thanh cũng bị ướt gần hết, trên tóc, trên quần áo của Thanh dính đầy bọt xà bông dành cho trẻ em mới sinh.
Lau khô cho thằng nhóc, Thanh chọn một bộ đồ trong ngăn tủ. Thanh hài lòng coi như công việc chăm sóc thằng nhóc đã xong.
Thanh pha sẵn cho thằng nhóc một bình sữa, Thanh định khi nào thằng nhóc dậy Thanh sẽ cho nó uống. Thanh đặt nó lên giường, chọn một cuốn truyện tranh giành cho thiếu nhi. Thanh hôn nhẹ lên má nó.
_Chị kể chuyện cho em nghe nhé….!!
Thằng nhóc ôm chặt lấy người Thanh, nó dựa vào Thanh đầy tin tưởng. Thanh ấu yếm nhẹ nhàng vỗ vào lưng nó. Giọng Thanh đều đều, đôi mắt thằng bé từ từ khép lại, đọc gần hết một câu chuyện Thanh thấy thằng bé đã ngủ say.
Thanh khẽ khàng gỡ bàn tay nó ra khỏi người Thanh, đồng thời đắp tấm mền vuông nhẹ dành cho em bé lên ngang người nó. Đặt một nụ hôn trên trán nó, Thanh thì thầm.
_Ngủ ngon bé ngoan…!!
Thanh bước xuống lầu, nhìn căn nhà rộng lớn bàn ghế và mọi thứ bị bám bẩn do không có ai quét dọn. Thanh sắn tay áo lên, tìm một cái sô, một cái chổi lau nhà, và một cái giẻ lau sặt. Thanh bắt đầu công việc dọn dẹp nhà cửa. Sau khi lau hết hành lang, cầu thang, đồ nội thất, Thanh bắt đầu chú ý đến việc dọn dẹp từng phòng.
Thanh ngập ngừng không biết Thanh có nên tự tiện mở cửa vào dọn dẹp hay không. Thanh sợ bị Dũng hiểu lầm là một kẻ bất lịch sự khi không được sự đồng ý của người khác đã tự tiện xông vào phòng của người ta rồi nhưng nếu không làm thế Thanh không thể dọn được phòng. Thanh nắm chặt cán chổi.
_Thôi thì đành liều vậy…!!
Dẹp hết xong được gần năm canh phòng, người Thanh mệt như ai dần, Thanh lết từng bước xuống cầu thang. Cũng may thằng nhóc ngủ ngon nếu không Thanh làm sao hoàn thành được xong công việc, còn mấy căn phòng kia Thanh không dám vào. Thanh không biết tại sao căn phòng ở lầu hai lại bị khóa bằng một cái khóa bằng đồng to tướng, không lẽ anh ta chứa những thứ bí mật trong ấy, lòng tò mò của Thanh trỗi dậy,Thanh muốn phá tung khóa và xông vào tìm hiểu tại sao nhưng Thanh cố nén vì dù sao đây cũng là nhà Dũng không phải là nhà Thanh.
Quá mệt mỏi Thanh nằm thẳng cẳng trên ghế xô pha, đôi mắt Thanh nhắm lại. Thanh tự nhủ Thanh chỉ ngủ một lúc thôi, lúc nào đỡ mệt Thanh sẽ dậy đi tắm. Thanh sẽ giao trả thằng nhóc cho hắn khi hắn đi làm về nhà.
Họp xong hội đồng ban quản trị, Dũng còn bận tiếp mấy đối tác. Chén tác chén thù trên bàn tiệc làm cho Dũng bị say. Hùng lo lắng hỏi.
_Cậu không sao chứ…??
Dũng lắc đầu.
_Mình không sao…!!
_Bây giờ ai trông thằng nhóc…??
Dũng giật mình nhìn đồng hồ, thấy đã gần chín giờ đêm. Dũng vội vàng đứng dậy, bước chân liêu xiêu. Dũng hốt hoảng nói.
_Chết rồi..!! Mình nhờ một con nhóc trông hộ thằng nhỏ, mình bảo cô ta sáu giờ tối mình về thế mà bây giờ đã gần chín giờ rồi, có lẽ cô ta đang sốt ruột lắm…!!
Do bận công chuyện ở bên ngoài nên Hùng vừa mới về. Hùng tò mò hỏi.
_Cậu mới thuê được người làm thay cho bà Nhung ..??
_Không phải cô ta chỉ là bạn của bà Nhung thôi…!!
Hùng nhíu mày.
_Bạn…?? Không lẽ cô ta cũng từ dưới quê lên…!!
_Cô ta là dân thành phố chính gốc. Cô ta tình cờ quen biết bà Nhung trong một lần đi siêu thị…!!
_Cậu thật liều khi cho một con nhỏ lạ hoắc vào nhà, cậu không sợ cô ta là kẻ gian à…??
Nhớ lại thái độ xừng xộ của Thanh lúc chiều khi Dũng nói Thanh là một người xấu. Dũng lắc đầu.
_Mình không còn cách nào khác, chỉ có mỗi mình cô ta là có thể trông nom và chăm sóc cho thằng nhóc, còn những người khác họ không làm được…!!
Dũng cầm áo khoác trên mắc, lấy chìa khóa xe ô tô trên bàn. Dũng nói.
_Mình đi về đây…!!
_Ừ, cậu có thể cho mình quá giang được không…??
Dũng kinh ngạc nhìn Hùng.
_Xe của cậu đâu…??
_Mình đem nó đi xửa rồi…!!
Dũng thở dài.
_Chúng ta đi thôi. Mình gọi điện thông báo cho cô ta biết là mình về muộn vậy…!!
Trên đường về nhà. Hùng hỏi.
_Cậu nói chỉ có mình cô gái đó