
n xuất giày dép. Công ty vừa trải qua một biến động lớn, Dũng đã gần như mất hết tất cả, bây giờ Dũng đang khôi phục lại dần dần, tình yêu, sự phản bội. Dũng đã nếm đủ mùi cay đắng vì nó.
Dũng khó chịu.
_Bà làm gì mà lâu thế. Bà có biết là tôi chờ bà từ nãy đến giờ rồi không…??
Bà Nhung cúi đầu đáp.
_Tôi xin lỗi cậu….!!
Dũng lái xe vào sân. Vừa nhìn thấy chiếc xe SH của Thanh. Dũng nhíu mày.
_Ai tìm tôi à…??
Bà Nhung lắp bắp.
_Đó là…..!!
Thanh bế thằng bé bước ra cửa. Dũng đứng bất động nhìn Thanh. Con nhóc ở vũ trường tối hôm trước, mà cũng không biết có phải là cô ta hay không, tối hôm đó mình say rượu, đèn lại tối nên nhìn không được rành. Dũng trừng mắt hỏi.
_Cô là ai, và tại sao cô lại tự tiện vào nhà người khác…??
Thằng bé nghe tiếng quát của Dũng, nó sợ hãi bám chặt vào người Thanh, miệng của nó mêu mếu, nó chuẩn bị khóc đến nơi. Thanh vội dỗ.
_Không sao đâu…!!
Thanh vỗ nhẹ vào lưng của nó, đồng thời một tay ôm nhẹ nó vào lòng như che trở. Thằng nhóc cảm nhận được tình thương của Thanh, nó yên tâm nhắm mặt lại, miệng của nó nở một nụ cười. Dũng bàng hoàng nhìn, ánh mắt của Dũng đầy đau buồn, một người đàn bà, một người mẹ, đúng thằng nhóc cần một người mẹ chăm sóc yêu thương và bảo vệ nó nhưng Dũng không đủ tự tin làm điều đó cho nó. Dũng làm sao mà quên và làm sao mà nguôi ngoai sau bao nhiêu chuyện Lan gây ra cho Dũng.
Đây là lần đầu tiên Dũng nhìn thấy được nụ cười của thằng con trai, lần đầu tiên thấy nó nín khóc, lần đầu tiên cảm nhận được sự ấm áp của tình mẫu tử. Dũng cố xua tan đi những ý nghĩ vừa rồi ra khỏi đầu. Dũng không cần ai cả, không cần ai phải quan tâm; phải chăm sóc, không cần ai động viên, không cần ai chia sẻ. Dũng không muốn tin ai hết, Dũng thà sống cô độc một mình còn hơn thêm một lần nữa phải nhận những nỗi đau không bao giờ phai .
Dũng quay lại quát bà Nhung.
_Ai cho phép bà để cho người lạ vào nhà. Bà có muốn bị đuổi việc không…??
Thằng bé lại mêu mếu. Thanh tức giận nói.
_Anh vừa phải thôi, anh không biết là thằng bé đang sợ phát khóc lên rồi hả ?
_Việc đó là do tôi, nếu anh có trách thì hãy trách tôi. Bác Nhung không có lỗi gì cả…!!
Dũng nhếch mép.
_Cô tưởng cô là ai..? Tôi không gọi cảnh sát bắt cô vì tôi đột nhập gia cư bất hợp pháp là may lắm rồi, còn ở đó ăn nói lung tung….!!
Dũng căm hận.
_Mau biến đi. Bọn đàn bà các người chẳng có ai là tốt đẹp cả…!!
Lần này thằng nhóc khóc thật, nó lại gào to lên. Thanh hét.
_Anh có phải là bố của nó không hả..?? Tôi đã bảo có gì từ từ nói anh làm cho nó khóc lên rồi đây này…!!
Thanh nhìn Dũng tóe lửa. Thanh vội nựng nó.
_Em ngoan đừng sợ, có chị ở đây…!!
Thanh vội bế nó xuống sân, Thanh vừa đi vừa dỗ dành.
_Ngoan nào, nín đi nào, hay là chị hát cho em nghe nhé…??
Thanh vừa hát vừa trêu nó. Thanh tìm đủ mọi cách làm cho nó nín. Thằng nhóc bật cười khi thấy Thanh le lưỡi với nó. Thanh thở phào cuối cùng thằng nhóc cũng thôi khóc. Bà Nhung và Dũng đứng lặng một chỗ nhìn Thanh, họ không hiểu Thanh mới là chủ và là người thân của thằng nhóc hay là họ. Tại sao họ sống ở đây, ngày nào cũng gặp mặt thằng nhóc mà không bằng một người lạ như Thanh.
Dũng thở dài bảo bà Nhung.
_Bà bế nó vào trong đi..!!
Bà Nhung ngập ngừng bước lại gần Thanh. Như đoán được ý định của bà Nhung, thằng nhóc bấu thật chặt vào tay áo Thanh, đồng thời cái miệng của nó mím chặt lại, đôi mắt nhìn Thanh cầu cứu, trông bộ dạng của nó, Thanh đoán nó lại sắp khóc đến nơi. Bà Nhung bất lực nói.
_Tôi xin lỗi nhưng cậu nhóc không muốn tôi bế…!!
Dũng mất hết kiên nhẫn.
_Bà mà không bế nó tôi đuổi việc bà ngay lập tức…!!
Thanh sợ Tiến khóc nên vội cầu xin.
_Anhh làm ơn cho tôi bế nó đến khi nào nó ngủ được không…?? Tôi hứa sẽ ra về ngay lập tức mà không cần anh phải đuổi….!!
Dũng nhìn thằng bé bám Thanh như bám chặt vào mẹ. Dũng giật mình sao họ trông giống mẹ con đến thế. Trái tim Dũng như có muôn vàn cây kim đâm vào, Dũng không thể nào chịu đựng được cảnh này thêm nữa. Dũng giật đứa bé trên tay Thanh đồng thời quát.
_Cô biến nhanh ra khỏi đây. Tôi không bao giờ muốn nhìn thấy mặt của cô nữa…!!
Dũng xa xầm mặt nhìn bà Nhung.
_Còn bà, nếu bà để cho cô ta vào nhà tôi một lần nữa, Tôi sẽ đuổi việc bà…!!
Thằng Tiến khóc ngặt ngẽo trên tay Dũng. Đôi tay nó cố với lấy Thanh. Thanh rơi lệ, Thanh vội dắt chiếc xe SH ra cổng. Thanh ôm chặt lấy ngực, trái tim đau nhói, nước mắt thi nhau rơi. Thanh tự hỏi tại sao lại thế, tại sao Thanh phải rơi lệ vì một đứa trẻ không quen, tại sao chỉ gặp mặt một lần Thanh lại có cảm giác đã gặp mặt nhau từ kiếp trước, tại sao..??
Bà Nhung thấy Thanh khóc, bà giật mình, bà không ngờ Thanh lại nhạy cảm quá. Bà an ủi.
_Đừng buồn cháu ạ. Tính của cậu ấy từ xưa đến vẫn lạnh lùng và cô độc, cậu ấy không thích người lạ vào nhà. Bác ở đây gần một tháng mà có thấy ai đến chơi với cậu ấy đâu, nếu có đến chỉ có mỗi cậu Hùng bạn thân của cậu ấy thôi…!!
Thanh lau hai dòng lệ trên má. Thanh nghiến răng ken két.
_Anh ta đúng là một tên máu lạnh, tại sao anh ta có thể đối xử với con trai anh ta như thế chứ…??
_Bác