Snack's 1967
Vị Cô Nương Nghìn Mặt

Vị Cô Nương Nghìn Mặt

Tác giả: Pé Kẹo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322733

Bình chọn: 8.00/10/273 lượt.

nói mà thôi

“ Các ngươi xem , tiểu thư các ngươi hiện đang bị giam vào lãnh cung đây này , lại còn mang danh là thiếp của người ta , haiz , ta muốn về nhà “

Nước mắt lưng tròng, lòng ngập đau khổ, trước kia tuy là không thấy được gì, nhưng nàng cảm nhận được tình thương của phụ thân, của caca, của tẩu tẩu, của Trinh nhi. Còn bây giờ … Hai con rắn thè thè cái lưỡi, ý bảo nàng đừng đau lòng

“ Ta biết rồi , Hắc phong , Bạch phong , ba chúng ta cùng ngủ , cảm ơn các ngươi đã không bỏ rơi ta “

“ Cộc cộc “

Đang định thổi nến thì tiếng gõ cửa vang lên, Nghi Tuyết nhíu mày nghi ngờ, nửa đêm nửa hôm, lãnh cung bị cấm túc ra vào ai có gan như vậy ?

“ Tuyết nhi , là ta Lục Huyền “

“ Có gì không ? “

Nàng vội vã ra mở cửa , dáng vẻ hắn ẩn hiện như sương khói, mưa gió làm ướt hết cả y phục, đầu tóc . Nghi Tuyết lách ra cho hắn vào

“ Ta đến thăm hoàng tẩu “

“ Ừh , ta không có sao , ngươi về đi , kẻo bị phạt “

“ Ta nghĩ không phải là hoàng tẩu làm “

Nghi Tuyết buồn bã lắc đầu , không phải nàng làm nhưng bị phạt thì cũng đã bị, biết làm sao được? Thật sự bây giờ nàng rất muốn yên tĩnh một mình

“ Cảm ơn đã tin tưởng “

“ Hai con vật đó là do tẩu nuôi ? “

Lục Huyền lảng sang chuyện khác , Nghi Tuyết ừ cho qua chuyện. Ngẫm nghĩ một hồi, nàng bỗng nhìn thẳng Lục Huyền

“ Ta nhờ ngươi đêm mai đem những thứ này đến … “

Thánh cung :

“ Bẩm hoàng thượng , vi thần đã lén theo dõi Huyền vương gia theo lời hoàng thượng “

“ Hắn đi đâu ? “

“ Thưa là lãnh cung “

Mâu trung hắn lóe lên một tia vừa lãnh khốc vừa đau khổ. Trong khi hắn nhớ nàng đến phát điên lên thì nàng lại ở cùng nam nhân khác, cho dù đó là hoàng đệ của hắn thì hắn cũng không thể tha thứ

CHƯƠNG XXVI :ĐẠI LAO

Sáng sớm tinh mơ , Nghi Tuyết đã giật mình tỉnh giấc , mồ hôi tuôn ra như suối trên gương mặt thanh lệ , nàng gặp ác mộng . Nàng thấy cả gia đình nàng đang để tang ai đó , người trong di ảnh … là Hạ Nghi Tuyết

“ Là ý gì ? Mình nhớ cha và mọi người đến điên rồi “

Nghi Tuyết cười khổ , hai tay xoa xoa cái bụng đói meo , giở chăn ôm hai chú rắn của nàng . Hắc phong và Bạch phong biết điều quấn vào hai tay nàng , trốn sau tay áo rộng rãi

“ Bây giờ ta phải đi làm tý gì ăn đã “

“ Hoàng tẩu “

Có tiếng gọi khe khẽ , Nghi Tuyết giật mình , không hiểu sao Lục Huyền lại đến sớm thế . Nàng vội mở cửa , buông lời trách móc

“ Ngươi đến sớm vậy , lỡ như bọn họ biết thì sao ? “

“ Đồ tẩu dặn ta đã mang đến “

Lục Huyền tươi cười , trong ánh nắng yếu ớt , nụ cười như có sinh khí khiến người ta phải nhìn mãi không thôi , nhưng nụ cười này lại khiến Nghi Tuyết nghĩ đến hắn , bất giác thở dài

“ Bắt lấy chúng “

Giọng nói hả hê xé tan bão cát trong lòng nàng . Ngân phi cùng các binh lính vây xung quanh Nghi Tuyết và Lục Huyền khiến nàng trợn to con mắt không hiểu gì

“ Các ngươi to gan , đường đường là hoàng phi và vương gia , lại dám tại đây tư tình với nhau , không coi tôn nghiêm hoàng gia ra gì , người đâu , bắt chúng “

Binh lính hơi có chút khó xử nhưng cũng nhanh chóng khống chế được Nghi Tuyết ( vẫn không dám bắt Huyền caca , háhá , đau bụng chết mất )

“ Vô lễ , thả ta ra , ta muốn gặp hoàng thượng “

“ Hoàng thượng đã hạ lệnh cho ta phục kích hai ngươi ở đây , người không muốn gặp ngươi “

Ngân phi nham hiểm mỉm cười , nét mặt chế giễu nhìn thẳng vào đôi mắt căm hận của Nghi Tuyết . Như sét đánh ngang tai , nàng không hề giãy giụa nữa , nét mặt tĩnh như nước trong hồ

“ Bỏ ra , ta tự đi “

“ Muội muội , vương gia , xin mời “

Ngân phi phá lên cười , Lục Huyền cùng Nghi Tuyết , cả hai lãnh khốc đi trước , nét mặt không có tia cười , rốt cuộc không ai có thể hiểu được tâm tư rốt cuộc như thế nào

Đại lao vốn tăm tối , dơ bẩn , Nghi Tuyết đã từng biết qua phim ảnh , không ngờ lại có cơ hội chiêm ngưỡng . Nói thật thì nhìn sơ cũng chẳng đến nỗi nào , phòng của nàng cũng khá là sạch sẽ , nhưng đối với đại tiểu thư như nàng thì đây là chỗ nhốt tồi tệ nhất trên đời

“ Các ngươi phải hảo hảo chiếu cố cho phạm nhân mới đến đấy , rõ chưa ? “

Tiếng vọng của nơi này quả thật không tồi , rất thanh thoát , khá trong trẻo . Lục Huyền đã được đưa đến nơi khác , xem ra Nghi Tuyết nàng lại cô độc rồi

“ Này cô nương , ngươi bị tội gì mà phải vào đây vậy ? Xem bộ dạng ngươi thì chẳng phải người thường “

Nghi Tuyết xoay qua hướng có tiếng người , là một nam nhân , hắn là tù nhân trong nhà ngục kế bên . Nàng lãnh đạm quay đi không thèm nhìn , cũng không hề cười , đặt hai tay xuống đất , nam nhân kia tò mò nhìn theo , thất kinh khi thấy hai con rắn bò ra

“ Hắc phong , bạch phong , ủy khuất cho hai ngươi rồi , mau ra đi “

“ Này , ngươi thật không muốn nói chuyện với ta sao “

Nàng lại liếc hắn lần nữa , cũng thuộc loại khuynh quốc nam nhân , nhưng không may cho hắn , nàng là miễn dịch với mỹ nam rồi . Khóe miệng tạo một đường cong kiều diễm , nàng nhanh chóng hút hồn của nam nhân kia

“ Không nhã hứng “

Thanh âm quả thật trong trẻo êm tai , xen lẫn vài phần vô tình chán nản . Nam nhân kia há hốc mồm kinh ngạc , hẳn trước kia hắn được nhiều nữ nhân theo lắm , nên có thái