
lửng , hiểu ý nàng , Bạch Hạ gật đầu hứa hẹn thâm cung là chốn tranh giành , Hinh phi có long thai , tất nhiên càng nguy hiểm bội phần
CHƯƠNG XXIV:SẢY THAI
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, đã một tuần kể từ khi Hinh phi có long thai, mặc dù ngày nào hắn cũng đến thăm nàng, cũng vẫn ân cần ôn nhu với nàng, nhưng nghĩ về cái thai của Hinh phi, nàng không thể không lãnh khốc với hắn
“ Đến tẩm cung của Hinh phi đi, ta có bị gì đâu mà cần ngươi chiếu cố “
“ Nàng muốn ta gần gũi Hinh phi ? “
“ Phải , ngươi không thể vô trách nhiệm đến vậy “
Nàng thản nhiên thưởng thức Hồng xà Thanh trà, nó làm nàng nhớ đến Hắc Phong và Bạch Phong – hai con rắn trung thành của nàng. Ý nghĩ về nhà cứ thôi thúc nàng, nhưng nàng có đành lòng về khi mà hắn cứ ở đây dây dưa?
“ Được “
Hắn tức giận , phất tay bỏ đi , con người như thế, không hợp với nàng, vậy tại sao nàng lại yêu ? Đang suy nghĩ mông lung, bỗng nhiên thấy Bạch Hạ xông vào, thần sắc tái xanh không còn giọt máu. Nàng cúi cả người để thở, chứng tỏ có chuyện
gì đó gấp lắm. Nghi Tuyết vội bỏ chén trà uống dở, vội vã hỏi
“ Có chuyện gì vậy ? “
Bạch Hạ biểu tình gấp gáp, hai tay nắm vai của Nghi Tuyết lay lay, cả người run rẩy, đây là lần đầu Nghi Tuyết thấy Bạch Hạ có thái độ như vậy. Lòng nàng nóng như có lửa đốt
“ Hinh phi … Hinh phi xảy thai rồi , ả ta đổ tội cho Vân nhi làm “
“ Cái gì ? “
Nàng tức giận đẩy Bạch Hạ ra, hướng Thánh cung mà chạy, hai tay nắm chặt vào nhau, chạy như chưa từng được chạy. Bạch Hạ theo sau, đôi lần suýt ngã. Người ta đưa Vân nhi vào đại lao, treo nàng lên giá và đánh bằng roi cá đuối. Vân nhi cắn răng chịu đựng. Nghi Tuyết thông minh, đến thẳng đại lao giam giữ Vân nhi, phất tay miễn lễ cho bọn cai ngục
“ Thả nàng ta ra “
“ Không được thưa nương nương “
Cai ngục độ tuổi tứ tuần kính nể quỳ xuống, dù sao Nghi Tuyết cũng là sủng phi của hoàng thượng, tốt nhất không nên chọc giận
“ Ta bảo được “
Nghi Tuyết cả người phát hàn băng, nộ khí cùng sát khí cứ thế được sinh ra, khiến tất cả đều quỳ mọp xuống. Làm xảy long thai là tội khi quân, nàng có thể để Vân nhi chịu ư? Không, có chết cũng không được
“ Xin nương nương thứ tội “
Nghi Tuyết mím môi nén tức giận, nàng không được gây chuyện, trước hết hãy tìm hắn, sau đó từ từ có cách sau, nàng nhất định không để bọn họ làm tổn hại muội muội nàng
“ Cấm các ngươi làm hại đến Vân nhi “
Cước bộ lại càng nhanh hơn, trái tim nàng dần dần yếu, mạch đập bắt đầu loạn. Cánh cửa phòng bật mở, bên trong là cảnh tượng nàng không hề muốn thấy. Hắn đang ôm Hinh phi , nàng ta đang đau đớn khóc tức tưởi. Nghi Tuyết nén cơn đau tim, từ nãy đến giờ chạy, nàng đã rất mệt rồi, nếu còn xúc động mạnh nữa, nàng sẽ ngất ngay, nhưng nếu nàng ngất đi, Vân nhi sẽ thế nào? Chuyện này phải nhanh kết thúc mới được
“ Hoàng thượng , xin hãy thả Vân nhi , là ta đã sai nàng ấy làm như vậy “
Mâu trung hắn phát ra một tia lạnh lẽo, nàng đã thừa nhận, hắn đã quá nuông chiều nàng. Mặc dù hắn rất yêu nàng, nhưng mà nàng ra tay quá độc ác, dù có ghét Hinh phi nhưng đứa bé trong bụng là của hắn, nàng không hề để hắn trong mắt. Nhìn nữ nhân yếu đuối trong lòng, ánh mắt hắn càng dấy lên tia căm hận
“ Giam Điệp phi vào lãnh cung , không một người hầu hạ, không ai được lưu tới “
Lệnh ngay lập tức được thi hành, nàng nhìn lên bầu trời mưa giăng mà lòng mỉm cười thanh thản. Nàng đã cứu được Vân nhi, cũng đã làm hắn dứt tình với nàng, đã đến lúc nàng phải đi rồi, nơi này thật sự không giành cho nàng. Thật lạ là với tính khí bướng bỉnh như nàng, vậy mà đến bây giờ nàng mới có ý nghĩ này
CHƯƠNG XXV :HẮC PHONG _ BẠCH PHONG
Gió thổi càng lúc càng lớn, mưa đã giăng kín bầu trời. Giờ này chắc hắn đang ôm ấp nữ nhân kia. Lãnh cung trước khi nàng đến vốn lạnh lùng nay càng vạn phần tĩnh lặng hơn. Ngồi trong phòng một mình, suy nghĩ về những chuyện không vui, trái tim yếu đuối của nàng lại bắt đầu đau
Nỗi đau không thể hiện được bằng lời, Nghi Tuyết hai tay ôm ngực, nét mặt lạnh lùng không cảm xúc, tĩnh lặng như mặt hồ trong vắt, thanh khiết đến quỷ thần đều như không thể chạm vào nàng
Trong đêm thanh tịnh không ánh trăng
Cơn giông mùa đông đang tuôn trào
Ánh mắt nhìn chàng tựa sương khói
Ẩn chứa đôi tình không thể nói
Nỗi lòng này ai hiểu cho ta ?
Đọc xong bài thơ ngẫu hứng sáng tác, nàng cảm thấy người mình như có một trận đau đớn tiếp nối. Đau như xé cắt ruột gan, đau như thể chưa từng được đau. Cảm thấy nơi bàn chân có gì đó cạ cạ, cơn đau nhanh chóng được khắc phục, nàng mừng rỡ
“ Là hai ngươi đúng không ? Hắc phong , Bạch phong , các ngươi cũng xuyên qua sao ? “
Ánh nến nhanh chóng bao phủ không gian lạnh lùng, hai con rắn một trắng một đen đang ở dưới chân giường, thè hai cái lưỡi nghe xoạt xoạt, như thể đang vui vẻ lắm. Nghe nàng gọi tên, hai con rắn mạnh dạn tiến đến chân nàng , cọ cọ vào làn da trắng nõn
“ Ta nhớ hai ngươi quá “
Nàng ấm áp ôm hai con rắn lên , áp chúng vào mặt mà mỉm cười. Hai con rắn là do mẫu thân nàng đưa về, chúng vô cùng thông minh, có thể chữa trị bệnh tim cho nàng, chỉ có điều không biết