
àng phi đang náo loạn Lãnh cung “
Lục Huyền lén nhìn Nghi Tuyết rồi nhỏ giọng nói , y như dự đoán , sắc mặt của Nghi Tuyết lập tức thay đổi , nàng nhảy xuống giường , chụp lấy cái khăn lau mặt , súc miệng , chỉnh trang y phục chỉ trong tích tắc
“ Mau đi thôi “
Cả ba cước bộ nhanh không dám chậm trễ , lòng Nghi Tuyết nóng như lửa đốt , nhưng ngoài mặt lạnh như băng rất đáng sợ >< . Không ngoài dự đoán của nàng , trong chính tẩm phòng của nàng , Huyên nhi , Vân nhi và Bạch Hạ bị tát đến sưng cả hai má trong khi Tuệ Thanh hết sức ngăn cản , Hiên Hiên thì khóc đến sưng mắt
“ Dừng tay “
Nhác thấy Hinh phi định đá Vân nhi đang nằm sõng soài trên nền nhà , Nghi Tuyết nhanh chóng dùng chân trái hất cả người nàng ta ra sau , tiện thể xoay chân phải đá ra đằng sau khiến Hinh phi ngoại thương không nhẹ
“ Ngươi , sát nhân , dám vô lễ với ta ? “
“ Sát nhân ? Vô lễ ? Ngươi muốn nếm thử mùi vị như thế nào không ? “
Nàng xách cổ áo Hinh phi lên , tát thêm hai cái vào mặt khiến máu miệng trào ra . Lãnh khốc là thế , tàn ác là thế , dám đối đầu với nàng , hoàn toàn không.có.khả.năng . Còn tính tọng cho Hinh phi một nhát cuối thì tay nàng đã bị hắn giữ lại
“ Nàng bình tĩnh “
“ Bỏ ra “
“ Chuyện này để ta sử lí “
Hắn ôn nhu nhìn nàng , Nghi Tuyết hất tay hắn ra , tiêu sái chậm chạp ngồi xuống bàn như thể xem tuồng , nét mặt không một chút biến đổi . Tuệ Thanh tuy có hơi ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần , đỡ Vân nhi đứng lên
“ Thần thiếp khấu kiến hoàng thượng “
Cả ba nữ nhân mới mấy phút trước kiêu ngạo ngút trời , nay phủ phục dưới chân hắn . Khánh Vương lãnh khốc ngồi cạnh nàng , tra hỏi
“ Có chuyện gì ? “
“ Thần thiếp nghe được Điệp phi cố ý hành thích hoàng thượng , vì thế … “
“ Vì thế náo loạn Lãnh cung ? “
Hoả hoàng hậu run rẩy gật đầu , hàn khí toả ra từ hai người đang ngồi trên ghế khiến uy nghi của nàng ta bị hạ thấp đến tột cùng . Tuy nhiên vốn tính ngang tàng , nàng ta không hề muốn chịu thua kém một phi tử
“ Xin hoàng thượng thứ tội , thần thiếp chỉ không muốn người bị mê hoặc bởi con ma nữ này “
Ngân phi tiếp lời , nàng ta đã bị Nghi Tuyết trừng trị nên sinh lòng oán hận nhiều nhất . Còn Hinh phi bị doạ đến không dám ngẩng đầu lên , thân thể bị thương nhiều chỗ , ê ẩm nhục nhã đến tột cùng . Hắn nhíu mày tỏ vẻ nghi ngờ
“ Chuyện này làm sao các ngươi biết ? “
“ Bẩm hoàng thượng , là do thái giám Trần Ti khai báo , đến chuyện này thần thiếp còn không biết làm sao có thể làm mẫu nghi thiên hạ , đứng đầu hậu cung ? “
Hoả hoàng hậu nộ khí ngút trời , ánh mắt sắc bén vô ngần . Phút chốc Nghi Tuyết thực rất kinh tởm . Hắn nở nụ cười nửa miệng kiêu ngạo
“ Chuyện này trẫm tự mình biết xử lí , không cần các ngươi nhúng tay , truyền khẩu dụ của trẫm , từ nay Điệp phi sẽ chuyển đến Thánh cung để tiện việc điều tra , cả những nghĩa muội cũng được theo phòng có kẻ gian hãm hại “
“ Bệ hạ “
“ Hinh phi kháng chỉ ? “
Mâu trung tỏ vẻ không hài lòng , sắc bén lạnh lùng khiến Hinh phi không dám hó hé nửa lời , chỉ biết im lặng cúi đầu . Nghi Tuyết khẽ cười khinh bỉ , đứng dậy tiến đến chỗ Huyên nhi , Vân nhi , Lục Huyền , Tuệ Thanh , Bạch Hạ cùng Hiên Hiên
“ Các khanh đã nghe rõ rồi chứ ? Là do kẻ gian hãm hại , các khanh an tâm dưỡng thương , ta nhất định không để các khanh chịu uỷ khuất “
“ Đa tạ nương nương “
Bạch Hạ mỉm cười giảo hoạt , nàng còn lạ gì tính khí của Nghi Tuyết nữa . Vốn dĩ nàng dễ dàng tránh được những đòn đánh không bài bản của bọn nữ nhân , nhưng nàng muốn mượn Nghi Tuyết cho chúng một bài học thích đáng
“ Hồi Thánh cung “
Ngu công công với chất giọng đặc trưng nói thay Khánh Vương . Cả đoàn người ngạo nghễ đi ra . Đôi chân tê rần , mấy lần Vân nhi suýt ngã , Tuệ Thanh đành phải bế nàng trên tay , ấm áp vô ngần . Trước khi đi , Nghi Tuyết còn hào phóng trao tặng cái lườm vô cùng sắc bén cho ba nữ nhân đang quỳ khiến chúng rùng mình , nhưng ánh mắt nàng vô cùng tinh nghịch khi chứng kiến cảnh ân ái của Vân nhi cùng Tuệ Thanh . Những cử chỉ dễ thương không hề qua được mắt của hắn , bất giác , cả hai cùng cười
CHƯƠNG XXII:THÁNH CUNG
Thánh cung là một nơi uy nghiêm , lộng lẫy nhưng cực kì lạnh lùng . Ngoài ngu công công ra chỉ có thị vệ canh gác ở ngoài thì hầu như chẳng còn ai nữa . Cư nhiên được nàng đến ở , không khí như một gia đình thực thụ , thoải mái ấm áp
Vừa về đến Thánh cung , Nghi Tuyết đã lo trị thương cho Huyên nhi , Vân nhi cùng Bạch Hạ . Ngự hoa viên nơi này đúng là thoáng mát dễ chịu , chỗ nghỉ chân cư nhiên cũng lớn hơn nơi trung tâm rất nhiều ( có nghĩa là tẩm cung của caca có một ngự hoa viên riêng đó mà ) Cùng lúc hắn có việc , vì thế để mặc nàng tự tung tự tác , cùng Lục Huyền và Tuệ Thanh đến ngự thư phòng
“ Nghĩa mẫu , mẫu phi của con có sao không ? “
“ Sẽ không sao đâu , đừng coi thường mẫu phi
con nha , mẫu phi con chịu đòn giỏi số một đó “
Nghi Tuyết cợt nhả nói đùa nhưng tay lại hết sức ôn nhu khi bôi thuốc lên vết thương . Bạch Hạ nhẹ giọng hỏi , nàng biết Nghi Tuyết sẽ ra tay trừng trị , nhưng chưa biết kịch hay như thế nào
“ Ngươi