
độ ấy với nàng cũng không lạ
“ Tại hạ Cổ Thiên Hoàng , có diễm phúc biết quý danh của cô nương ? “
Thấy hắn kiên nhẫn như vậy , nàng cũng hơi khó chịu trong lòng . Trước kia nam nhân theo nàng có thể nói không thể đếm xuể , nàng vốn nổi tiếng , xinh đẹp , thông minh , giàu có , không ai là không biết đến . Vì thế , đối với một kẻ ái mộ như Cổ Thiên Hoàng , nàng cũng phóng túng bật ra cái tên
“ Hạ Nghi Tuyết “
“ Cô nương làm sao mà phải vào đây ? “
Làm sao phải vào đây ư ? Phải trách cái tên hôn quân ấy , để nàng chịu ủy khuất thế này , nhưng nàng cũng chẳng muốn phô trương thanh thế . Cổ Thiên Hoàng này chẳng phải tay vừa , tốt nhất không nên dây vào
“ Ngươi im lặng đi “
CHƯƠNG XXVII :LÃNH KHÍ ĐAU THƯƠNG
Nghi Tuyết trong lòng cười buồn , tuy rằng nơi đây có rất nhiều người , nhưng nàng cũng là cảm thấy cô đơn . Nàng thèm muốn được cha ôm ấp , thèm muốn được tẩu tẩu và ca ca chăm sóc , thèm muốn được Trinh nhi làm nũng , có thể Trinh nhi đối với người ngoài rất lãnh khốc , nhưng với gia đình cực kì đáng yêu . Bất giác , nhớ lại nụ cười khuynh quốc của tiểu muội , Nghi Tuyết đành thở dài
“ Này , ngươi làm sao mà thở dài ? Nữ nhân mà thở dài nếp nhăn xuất hiện đấy “
Lại là Cổ Thiên Hoàng , cũng tốt , có hắn tiếp chuyện , ít nhất nàng cũng không cô đơn nữa , nhưng vốn chỉ là ý nghĩ thoáng qua , thật sự nàng rất lười nói chuyện
“ Ngươi thế nào mà vào đây ? “
“ Thì tất nhiên bị bắt “
Cổ Thiên Hoàng nhún vai , ra chiều đó là điều hiển nhiên rất bình thường . Nghi Tuyết cũng không lấy làm khó chịu , ngược lại cũng vài phần thích thú
“ Ngốc tử nam nhân , ta hỏi lí do kia “
“ A , thì tại mang trọng tội , dù sao cũng muốn thử cảnh lao tù xem thế nào , đệ nhất sát thủ như ta muốn thoát khỏi đây cũng rất dễ “
Nghe qua cách hắn ba hoa , Nghi Tuyết cũng hiểu sơ sơ về hoàn cảnh , nàng với võ thuật cổ xưa cũng có hứng thú , nghe nói rất lợi hại . Gương mặt lộ vẻ tò mò , tiến đến gần song sắt cách ngăn
“ Nói vậy ngươi rất giỏi võ thuật sao ? “
“ Còn phải nói “
Hắn vênh mặt khi thấy nàng có vẻ không còn xa cách , dù sao Cổ Thiên Hoàng danh chấn võ lâm bị bắt vào đại lao cũng là một chuyện lạ , nay gặp một nữ tử mỹ lệ kiều diễm , so với đệ nhất mỹ nhân Tâm Tịnh chỉ có hơn không hề kém
“ Hừ , ba hoa khoác lác , ta có việc phải làm , ngươi yên tĩnh một chút đi “
Nàng lại nhích ra xa giữ khoảng cách , tay sờ sờ lên người , lấy ra cái hộp nhỏ mà ban nãy Lục Huyền đưa . Là len và hai cây đan . Vốn đây là thú vui tiêu khuyển của nàng , tẩu tẩu đã cần mẫn dạy nàng khi đôi mắt nàng không nhìn thấy được gì nữa . Vì thế , ngay cả trong bóng đêm , nàng vẫn có thể đan được như thường
Dáng ngồi thanh cao tao nhã , tất nhiên được xếp vào hàng tiểu thư khuê các . Tuy nhiên , quả thực Cổ Thiên Hoàng không thể rời mắt được khỏi nàng . Cả người nàng thoát ra một loại khí chất khiến người ta cảm thấy dễ gần , nhưng lại xa cách , những ngón tay lả lướt đan áo , hai con rắn cứ rúc rúc bò bò , trông rất đáng yêu
“ Hắc phong , Bạch phong , đi gần thôi nghe chưa ? “
Nàng ôn nhu dặn dò , hai con rắn như hiểu tiếng người , xoay lại thè thè cái lưỡi nhưng cũng không đi đâu xa , chỉ lòng vòng quanh nơi của nàng , xa lắm thì là đống rơm kế bên . Đêm đã khuya , tất cả mọi vật chìm trong bóng đêm u buồn , Nghi Tuyết nhẹ nhàng rút trong người một cây sáo , là ngọc tiêu . Nhìn vật tưởng người , lòng nàng nhớ hắn da diết
“ Ngươi điên rồi Nghi Tuyết , tại sao lại nghĩ đến hắn ? Chính hắn là người bội nghĩa trước “
Nghi Tuyết mím môi giơ tay , tính quăng cây sáo , nhưng lại không đành lòng . Cánh tay hạ xuống , nước mắt lăn dài trên gương mặt của nàng . Nàng yêu hắn , đã yêu hắn , và bây giờ biết được tình yêu là đau khổ thế nào , đã biết vậy nhưng không thể nào tránh được , nếu chuyện này đến tai ca ca và Trinh nhi , thể nào hai người họ cũng phá lên mà cười ngặt nghẽo , khổ nỗi , không biết có cơ hội được gặp họ nữa không
Nghe tiếng cửa mở , Nghi Tuyết vội vã cất ngọc tiêu , lau nhanh nước mắt . Người tiến vào không ai khác là hắn , còn chưa kịp vui mừng thì sắc mặt lạnh ngay , sát khí đùng đùng . Bên cạnh hắn là Hinh phi cùng Ngân phi
“ Muội muội , ngươi quả nhiên to gan , thấy hoàng thượng còn không mau hành lễ “
Nghe tiếng sang sảng không hề che dấu sự thích thú của Ngân phi , không ai trong đại lao là không giật mình thức giấc . Nghi Tuyết ngồi im lặng , nhưng lại không nhịn được phá lên cười ngặt nghẽo , cười đến độ Hắc phong cùng Bạch phong từ tay nàng cũng từ từ chui ra . Thấy hai sinh vật trườn bò nhơn nhớt trong lòng Hinh phi và Ngân phi dấy lên nỗi sợ hãi , càng nép người vào hắn
“ Ngươi đến đây để nhìn xem bộ dạng thê thảm của ta ? Đáng tiếc , đáng tiếc , ta làm sao dễ chết như thế được “
Tiếng cười trong trẻo lạnh nhạt , chứa vài phần nộ khí cùng mai mỉa chua chát , thật khiến người ta cảm thấy não nề . Hắn không một chút động đậy , mặc cho các nàng xỉ vả lẫn nhau , nhưng dường như Nghi Tuyết không có ý đấu khẩu với Ngân phi , nàng ngưng cười , mặt lạnh lùng tỏa hàn khí
“ B.i.ế.n “
Nàng ôm hai con vật cưng vào l