XtGem Forum catalog
Vị Cô Nương Nghìn Mặt

Vị Cô Nương Nghìn Mặt

Tác giả: Pé Kẹo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322822

Bình chọn: 9.00/10/282 lượt.

ỏi lý do nàng khóc , nhưng chính là không có sức lực bật dậy

“ Tuyết nhi sao rồi , để ta xem “

Cổ Thiên Hoàng vận nội lực chưởng tung cánh cửa đại lao , lo lắng ôn nhu đỡ Nghi Tuyết từ tay Vân nhi . Khắp người nàng hơi nóng lan tỏa , nóng đến bức người , hẳn đã bị nhiễm phong hàn , mạch đập loạn xạ , vốn là sức khỏe của nàng rất yếu

“ Như thế nào rồi ? “

Vân nhi khóe mắt nhàn nhạt chút lệ , vẻ lãnh đạm thường ngày bay đâu mất , chỉ cần là chuyện liên quan đến Nghi Tuyết , nàng luôn không tự chủ được tinh thần . Cổ Thiên Hoàng nhắm mắt vận công , truyền chân khí cho Nghi Tuyết , nhưng hắn căn bản không thể truyền hết được , chân khí của hắn quá mạnh , sức nàng nếu ép quá nhất thời sẽ loạn khí , nguy hiểm cực kì

“ Không ổn rồi “

“ Để ta “

Vân nhi đẩy Cổ Thiên Hoàng ra , nhanh chóng thế chỗ , vận công truyền khí tiếp lực cho Nghi Tuyết , Cổ Thiên Hoàng há hốc mồm nhất thời không thể đóng lại được , một nô tỳ như Vân nhi cư nhiên lại có võ công , nếu là loại võ công bình thường cũng chẳng nói gì , đằng này , nội lực tuy có kém hắn , nhưng cũng thuộc dạng cao thủ

Từng giọt mồ hôi lăn dài trên má Vân nhi , khi truyền xong nội công thì trời cũng đã trưa , vì hao tổn nguyên khí nên nàng lăn ra bất tỉnh . Cổ Thiên Hoàng đỡ cả hai người , những tù nhân thấy sức mạnh của cả hai , không dám hó hé làm phiền

“ Hừ , muốn chết hay sao mà vận công quá sức như vậy “

Tại đại lao hỗn loạn bao nhiêu thì tại ngự hoa viên náo nhiệt bấy nhiêu . Tất cả các phi tần , đại công thần , nói tóm lại chính là mọi người trong cung đều được mời dự tiệc . Khánh Vương vẻ mặt lãnh khốc không chút tình đang uy nghiêm ngồi trên vị trí thượng ( cao ) bên cạnh là hoàng hậu

“ Chúng thần / Thần thiếp tham kiếm hoàng thượng , hoàng hậu nương nương cát tường “

“ Các khanh gia bình thân “

Hắn khoát tay miễn lễ , tất cả đều trở về chỗ ngồi dành cho mình , không khí không hề vui vẻ , tất cả đều biết con người tối cao kia không phải cư nhiên mà mở tiệc , ắt là có việc gì đó

“ Hôm nay trẫm mở yến tiệc chính là tế linh hồn hài tử “

Ai nấy đều chăm chú lắng nghe như nuốt từng câu từng chữ của hắn , mặt cúi gằm chẳng ai dám ngẩng lên ( một phút mặc niệm bắt đầu háhá )

“ Bẩm hoàng thượng , vi thần có chuyện muốn tấu “

Tuệ Thanh bỗng nhiên đứng dậy , hướng hắn quỳ xuống , thanh âm trầm mà lạnh khiến người ta rợn sống lưng . Hắn gật đầu

“ Ân “

“ Xin hoàng thượng xem xét việc của Điệp phi nương nương , tính cách của người trước sau chính trực , e là có người hãm hại “

Bỗng nghe có vài tiếng xì xầm , dường như là có vài tiếng đồng tình , quan lại triều đình chưa một ai nhìn thấy nàng , hình dáng mỹ miều ra sao , nhưng danh tiếng của nàng ai nấy đều biết , nàng đối nhân xử thế rất tốt , nhất là với hạ nhân

“ Phải đó thưa hoàng thượng , nương nương đã có ân với vi thần , cứu nhi nữ của thần một mạng , nương nương nhân từ như vậy , không phải thủ phạm “

Một vị quan già gương mặt phúc hậu cũng lật đật quỳ xuống van lạy . Ánh mắt hắn trong phút chốc lóe lên tia sáng , nhưng tuyệt nhiên không ai nhìn thấy . Mộng Tuyết Lan bỗng nhiên lên tiếng

“ Nói theo khanh có nghĩa là có người vu oan giá họa ? “

“ Vâng , xin hoàng thượng minh xét “

Tuệ Thanh và vị quan kia không hẹn mà đồng thanh , ánh mắt kiên định tin tưởng . Bỗng nhiên một thị vệ canh ngục hớt hải chạy đến , quỳ huống hành lễ

“ Nô tài tham kiếm hoàng thượng , hoàng hậu nương nương , Hinh phi nương nương , Ngân phi nương nương , Mộng phi nương nương cát tường “ ( bà cố nội nó dài =.= )

“ Bình thân , có chuyện gì ? “

“ Dạ , đại lao đã bị lửa thiêu “

Thị vệ canh ngục cúi đầu không dám ngẩng lên , hắn đứng bật dậy , nét mặt kinh hãi âu lo , không khí bỗng chốc chìm vào hoang mang , khó chịu

“ Điệp phi thế nào rồi “

“ Dạ , đã … đã tử “

Thị vệ ấp úng , mặt cắt không còn hột máu , hắn vội vã đi đến đại lao , trước khi đi hắn cấm không cho ai đi theo . Gương mặt ai nấy đều hoang mang lo lắng , chỉ trừ một người …

Chỉ mới vài canh giờ mà tin đồn Điệp phi tử đã lan khắp hoàng cung . Sắc trời đã tối dần , Mộng Tuyết Lan một mình trong phòng , tay chải tóc , mắt mang ý cười vô cùng tàn ác

“ Điệp phi , ngươi bây giờ đã là người thiên cổ , đúng là trời giúp ta mà “

Gió ngoài trời càng lúc càng lớn , Mộng Tuyết Lan cảm thấy toàn thân buốt giá , vội vã buông lược đi đến đóng cửa sổ . Một bàn tay như hàn băng ngàn năm đầy vuốt nhọn níu lấy tay ả , tiếng rên từ từ chậm chạp vang lên

“ Trả mạng cho ta “

“ Ngươi … ngươi là ai ? “

“ Ta là Mạn Điệp , ta chết thảm lắm “

Bàn tay đã buông tha cho ả , nhưng cái đầu người từ từ lú lên , Mộng Tuyết Lan thất sắc , ánh nến trong phòng vụt tắt , nhưng thân ảnh kia vẫn tự phát ra ánh sáng , ả nhận rõ được mùi thịt nướng khét lẹt , hình như được phát ra từ cái xác khô kia . Cái xác tiến về phía ả , vươn tay ôm lấy vai khiến ả thiếu điều muốn xỉu , mặt mũi thất kinh hoảng sợ tột cùng

“ Tha cho ta , Điệp phi , tha cho ta “

“ Ngươi thật ác , ngươi vu oan cho ta , hại ta thê thảm thế này , chết cũng không được yên “

“ Ta … ta không cố ý , xin ngươi … “

Mộng