
, hai thân ảnh đang nằm trên giường sau tấm bình phong vội buông nhau ra . Trong lòng Nghi Tuyết tràn đầy hận ý , nhưng không hề thể hiện ra ngoài . Đôi mắt sắc sảo lộ ra tia giảo hoạt , nhưng chỉ một chút ngay lập tức mâu trung chuyển sang chế độ thương tâm
“ Bệ hạ , ái phi của người bị thương mà người còn đương tâm thị tẩm phi tử khác sao ? “
Bằng bộ dạng uỷ khuất nhất có thể , Nghi Tuyết ngồi bệt xuống sàn , oà lên khóc nức nở . Diễn hay đến nỗi cả Vân nhi và Tuệ Thanh đứng cạnh cũng suýt tý nữa bị gạt . Hắn không kịp chỉnh lại y phục xốc xếch , xông thẳng ra ngoài đỡ nàng dậy
“ Tuyết nhi , nàng sao vậy ? Bị thương ở đâu ? “
“ Oa oa , không cần hoàng thượng người quan tâm nữa , để cho thần thiếp chết luôn đi “
Nghi Tuyết đẩy tay hắn ra , loạng choạng suýt ngã , Mộng Tuyết Lan thấy nàng diễn trò , đáy mắt lộ vẻ căm thù khôn nguôi . Nghi Tuyết không hề để tâm nữ tử nằm trong tấm bình phong ( tấm màn đó ) tiếp tục
“ Người ta mà không đến , đêm nay ắt hẳn hoàng thượng ở đây luôn “
Mâu trung thoáng đảo một vòng rồi dừng lại chỗ Tuệ Thanh đang đứng , toát ra ngữ khí giận dữ . Tuệ Thanh nhún vai tỏ vẻ vô tôi . Vân nhi xoay mặt nín cười , sợ làm hỏng kế hoạch “ ngàn vàng “ của Nghi Tuyết
“ Được rồi , nàng đã đến tìm , ta còn có thể ở đây sao ? Hồi thánh cung “
Hắn nhìn nàng có vẻ cợt nhả , gương mặt vô cùng là “ đểu “ khiến nàng hơi bất an . Cảm thấy đã xa ngự thư phòng , Nghi Tuyết lập tức đẩy cánh tay cường tráng đang ôm eo mình ra , ngáp dài
“ Vân nhi , Tuệ Thanh , ta đã hoàn thành nhiệm vụ , ta đi ngủ được chưa ? “
“ Nhiệm vụ ? Ta đoán không sai mà , là ngươi phải không Tuệ Thanh ? “
Hắn nhíu mày nhìn chằm chằm vào gương mặt “ ngây thơ vô số tội “ của tên quan cận thần tình như huynh đệ của mình . Nghi Tuyết sẵng giọng giải cứu cho Tuệ Thanh
“ Xong việc của ta rồi , người muốn cứu đã được cứu , nếu muốn hoàn thành công việc thị tẩm cứ trở lại ngự thư phòng cũng không sao , ta không cản “
Nàng kéo Vân nhi một nước quay đi không thèm nhìn lại , cơn buồn ngủ khiến nàng khó chịu về mọi thứ , hắn đã vậy nàng cũng chẳng thèm lưu luyến , loại người nàng ghét nhất ở thời hiện đại cũng như ở nơi này chính là đào hoa , cợt nhả tình cảm của người khác
“ Khoan đã , không được đi “
“ What ? I am very tired , I want to sleep , ok ? “
Nàng quay lại , cáu bẳn sổ một tràng tiếng anh , đáng lí ra nếu hắn gọi suông thì không có vụ nàng quay lại như vậy , chẳng qua là tay nàng đang bị hắn nắm
“ Hử ? Ta chẳng hiểu nàng nói gì cả , muốn ngủ cũng được , nhưng không phải lãnh cung “
Hắn bế nàng lên , xoay người hướng Thánh cung bước tới . Nàng cũng chẳng thèm chống cự nữa , bây giờ nàng duy nhất chỉ nghĩ đến ngủ , ngủ và ngủ , vì thế , nàng lập tức ôm cái gì ấm ấm kia vào lòng mà ngủ tỉnh bơ ( PK : người của ca ca đó tỷ . “ NT “ Y như cái gối há há )
“ Hai người họ hạnh phúc thật “
Vân nhi mỉm cười nhìn theo , không ngờ rằng nụ cười của nàng thu thẳng vào tầm mắt của một người hết sức quan trọng trong triều đình này
“ Vân nhi “
“ Đại nhân , người gọi ta có chuyện gì ? “
Đáy mắt trong sáng ấy nhìn thẳng vào Tuệ Thanh mang ý cười làm tim hắn xao xuyến . Tránh ánh mắt ấy , hắn xoay người bước đi
“ Không có gì , ngủ sớm đi “
CHƯƠNG XXI:HẬU CUNG SÓNG GIÓ
Nghi Tuyết cả đêm ôm hắn ngủ rất ngon , cứ ngỡ đang ôm Tiffani mềm mại ( con cún nhồi bông của tỷ tỷ , to hơn cả người thật ) Lăn qua lăn lại một hồi lâu , biết đã đến lúc dậy , nàng nhoẻn miệng cười ngồi dậy , vươn vai trông rất đáng yêu
“ Tiffani à , good morning cưng “
“ Hử ? Nàng nói ai ? “
Nghi Tuyết giật nảy mình khi thấy khuôn mặt đang nhíu mày của hắn , rút kinh nghiệm đợt trước , hắn không dám cho nàng nằm ngoài nữa ( Háhá , cười chả nước mắt ) cùng lúc đó , bên ngoài , Ngu công công nhỏ nhẹ gõ cửa
“ Bẩm hoàng thượng , Huyền vương gia cầu kiến “
“ Truyền “
Hắn lãnh khốc lên tiếng , khác với vẻ ôn nhu khi ở bên nàng . Nghi Tuyết cẩn thận bước xuống giường quan sát . Nội tẩm phòng của hắn thôi cũng hơn Lãnh cung gấp mấy lần , nội thất sang trọng cẩn vàng , kim cương , cùng những đá quý cũng đủ biết Thánh cung là nơi xa hoa thế nào
“ Kinh dị , kinh dị , kinh dị , nơi này còn to hơn nhà ta nữa , à mà ta nhớ nơi này thời là trung cổ mà , sao có máy lạnh được ta ?? “
Nghi Tuyết thừ người suy nghĩ , không ngờ suy nghĩ đó lại được nói ra bằng lời . Hắn nhìn nàng mỉm cười , ôn tồn giảng giải
“ Vì long sàn của ta được làm bằng đá trên núi băng , cực kì quý hiếm , trời nóng thì rải cẩm nhung ( giống cái ra giường á , nhưng là vải quý , mát mẻ vô cùng ) trời lạnh thì rải lông thú , nhân gian không có cái thứ hai “
“ Woa , hoá ra là vậy “
Nghi Tuyết thích thú nhìn quanh , quả là rất đẹp , khắp giường toàn một màu vàng sáng chói , những cái cột vững chắc , trạm trổ tinh xảo nào những rồng trông rất uy nghi . Còn đang suy nghĩ , bỗng một tiếng nói nhẹ nhàng truyền đến tai cắt ngang
“ Tham kiến hoàng huynh , hoàng tẩu “
“ Hoàng đệ không cần đa lễ , ta đã nói bao nhiêu lần rồi , ngươi đến đây là có chuyện gì ? “
“ Thưa hoàng huynh , hoàng hậu cùng hai ho