Old school Swatch Watches
Vị Cô Nương Nghìn Mặt

Vị Cô Nương Nghìn Mặt

Tác giả: Pé Kẹo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322580

Bình chọn: 9.00/10/258 lượt.

gọi

CHƯƠNG XIX :NỮ NHÂN NHƯ THIÊN TIÊN NỮ

Như một trò chơi đuổi bắt thông thường , chỉ một nhoáng sau Tuệ Thanh đã đưa được thích khách về ngự thư phòng . Vẫn cái vẻ lãnh khốc ấy , hắn chỉ nhìn người đang quỳ dưới chân mình bằng nửa con mắt

“ Nhốt hắn vào , nay mai sẽ xét sử “

“ Xin hoàng thượng tha mạng , thần thiếp phụng mệnh hoàng phi nương nương , thần thiếp vô tội “

Tên thích khách vội vã khấu đầu , thanh âm kinh hãi rõ ràng là một nữ tử . Chiếc khăn voan từ từ rơi xuống , lệ cứ thế tuôn rơi tô điểm cho một gương mặt hết sức thanh tú , thoát lệ như tiên tử

“ Hoàng phi ? Ai ? “

Mặc dù gần nữ sắc rất nhiều nhưng hắn vẫn không khỏi kinh hỉ trước nhan sắc như chim sa cá lặn , so sánh với Nghi Tuyết chỉ có bằng không hề kém

“ Là … Là Điệp phi nương nương “

Nữ nhân kia ấp úng , đôi mắt lúng liếng không ngừng mê hoặc dục vọng của hắn . Tuệ Thanh im lặng theo dõi , quan sát từng hoạt động của nữ nhân kia

“ Điệp phi ? Tại sao ? “

Hắn lên tiếng nghi ngờ , thanh âm vốn dĩ đã sắc nay càng sắc hơn . Hắn không hề tin được Nghi Tuyết – người con gái hắn yêu , người con gái trong sáng thuần khiết ấy lại ra tay hạ sát hắn . Ngắm chắc con mồi đã vào bẫy , nữ nhân kia chồm lên ôm chân hắn , khóc sướt mướt tỏ vẻ đau khổ

“ Nương nương bảo rằng người muốn sống chung với vương gia , người muốn vương gia làm hoàng đế , xin người tha cho nô tỳ “

Khóe mắt nữ nhân lóe lên một tia thâm hiểm , mặc dù chỉ trong chớp nhoáng cũng không thể qua mặt được một người – Tuệ Thanh thần thông quảng đại ( PK : giới thiệu hoành tráng nà , sướng chưa ca ca . “ TT dứ dứ nắm đấm “ Ta là người giản dị , ngươi lúc nào cũng giới thiệu ta hơn người cả . “ Pk “ Người ta thích huynh mà )

“ Ngươi tên gì ? “

“ Mộng … Mộng Tuyết Lan “

“ Được lắm , phong làm phi tần , đêm nay thị tẩm “

Hắn nhanh như cắt bế nàng ta ẩn sau tấm bình phong , Tuệ Thanh nhíu mày , mâu trung lộ vẻ phức tạp . Đi theo Khánh Vương nhiều năm nhưng Tuệ Thanh vẫn không thể đoán nổi hành động ấy là thế nào , bất giác thở dài khi nghe tiếng rên rỉ từ phía sau tấm bình phong

Cảm giác có người lay mình dậy , Nghi Tuyết bực bội , mí mắt không hề mở lên . Văng vẳng bên tai tiếng ai đó có vẻ cấp bách lắm , đành phải cố gắng dứt khỏi chăn mền , đạp cho tên kia một cái . Bỗng đầu óc nàng trở nên linh hoạt hơn , nếu là Vân nhi hay Hinh nhi gọi thì sao ? Hai mắt lập tức sáng bừng

“ Ai ? “

“ Là vi thần “

Tuệ Thanh lồm cồm bò dậy , kế bên là Vân nhi đang đỡ hắn . Nhìn thấy cảnh tượng có một không hai này , dù buồn ngủ đến đâu , Nghi Tuyết cũng phá lên cười

“ Hahaha , xin lỗi , xin lỗi , ta không cố ý , có chuyện gì mà các ngươi đến đây tìm ta khuya vậy ?

“ Người còn cười được sao ? Có chuyện lớn rồi , hoàng thượng … hoàng thượng … “

Vân nhi gắt nhẹ , lắp bắp nói , dáng vẻ bối rối vô cùng . Nghe nói đến hoàng thượng , lòng nàng nóng như lửa đốt , không biết hắn đã xảy ra chuyện gì

“ Làm sao ? Hắn thế nào ? “

“ Hoàng thượng lập một nữ tử làm phi tần , đang tiến hành thị tẩm “

Tuệ Thanh lãnh khốc trình bày , nghe đến đây , đáy mắt Nghi Tuyết dần trở nên tối sầm , nàng chậm rãi nằm xuống giường , trùm mền kín đầu , nói vọng ra

“ Không liên quan đến ta “

“ Đại tỷ “

Vân nhi kéo mạnh cái mền nhưng nàng nhất quyết không chịu thua . Hai bên giằng co qua lại , biết kết quả không mấy tốt đẹp , nàng ngồi bật dậy , bực tức hỏi

“ Làm sao ? Ta muốn ngủ “

“ Người mau đi can thiệp đi , nếu không ta sẽ không cho người ngủ “

“ Ax , tại sao ta phải làm thế ? Đã bảo không . liên . quan mà “

Nghi Tuyết gằn từng tiếng , sau đó ngáp dài nằm xuống giường tỏ vẻ không hề quan tâm đến nhưng thực chất thì rất.là.quan.tâm

“ Xin nương nương hãy giúp hoàng thượng , nàng ta là thích khách “

Tuệ Thanh tiếp tục cầu khẩn , dáng điệu mềm mỏng hết sức khiến Nghi Tuyết cũng phải mủi lòng ( Pk : mủi lòng trước Vương ca thì có . “ NT “ Mặc xác ta , mủi lòng trước ai cũng được mà “ . Pk : nói trúng tim đen nên giận rồi kaka )

“ Sắc lang , bị ám sát cho chết luôn cũng đáng “

Nói thế nhưng Nghi Tuyết không thèm ngủ nữa , miệng nói một đàng , thân người làm một nẻo . Chỉ một lúc sau , nàng đã khoác xong bộ y phục giản dị

“ Hắn đang ở đâu ? “

“ Là ngự thư phòng thưa nương nương “

Tuệ Thanh mỉm cười đầy ẩn ý , tất nhiên Vân nhi cũng hiểu đó là gì , nàng thở dài đi theo Nghi Tuyết . Không biết vị nương nương kiêm đại tỷ đáng kính kia sẽ diễn trò gì , Vân nhi quả thật muốn xem

“ Két “

Cánh cửa ngự thư phòng bật mở , mùi vị hoan lạc khó chịu đến nỗi thiếu điều muốn ói . Nghi Tuyết rủa thầm trong bụng , đôi gian phu dâm phụ kia vẫn chưa phát hiện ra nàng ( Pk : sỉ nhục sỉ nhục . “ NT cảm động “ Muội quả là muội muội tốt của ta . “ Pk “ không , ta là bênh vực Vương ca kia , ngươi sao lại chửi ghê thế . “ NT chọi dép , tức lộn óc “ )

“ AAA , bệ hạ “

Bằng một giọng không thể nào nũng nịu hơn , Nghi Tuyết xông thẳng vào giường khóc lóc nức nở mặc dù chẳng có giọt nước mắt nào ( PK: pó tay , khóc không ra nước mắt thì khóc thế nào nhỉ ??)

CHƯƠNG XX :NƯƠNG TỬ TA GHEN ?

Nghe tiếng nói rợn óc gáy của nàng