Pair of Vintage Old School Fru
Vân Trung Ca

Vân Trung Ca

Tác giả: Đồng Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324385

Bình chọn: 10.00/10/438 lượt.

vậy? Bị bệnh sao?”

Vân Ca gắng gượng cười cười: “Không có, chỉ là có chút mệt mỏi. Cháu hôm nay ở bên ngoài bận bịu cả ngày, Hầu bá bá, cháu muốn đi về trước nghỉ ngơi. Bác nghỉ ngơi ở đâu, đợi tới khi cháu rảnh rỗi tới gặp bác, hoặc là chúng ta gặp ở Tây Vực, đến lúc đó nhất định cháu sẽ nấu cho bác ăn.”

Hầu lão đầu chỉ vào khách điếm phía trước: “Là đặt chân ở chỗ này. Tối nay gió khẳng định còn lớn hơn, Vân Ca nhi ngoan, cháu mau trở về nghỉ ngơi cho tốt, sau khi tinh thần ổn định, làm cho sư phụ mấy món ăn thật ngon.”

…………………………………….

Đêm tối đen, gió càng thổi càng lớn.

Vô số lá cây xoay chuyển vù vù ở trong gió, từ trên đầu, bên mặt Vân Ca bay qua, khuấy đảo bóng tối vốn đã thấy không rõ ở phía trước rồi lại phá thành mảnh nhỏ, một mảnh mịt mù không phân biệt được.

Vân Ca mờ mịt đi giữa thiên địa hỗn loạn. Rất nhiều thứ, từng nghĩ rằng sẽ tồn tại thiên trường địa cửu, nhưng hóa ra lại sụp xuống chỉ trong nháy mắt. Từng nghĩ rằng hắn với nàng trong thành Trường An một lần rất thi ý tương phùng, giống như vô số truyền kỳ chuyện xưa, nữ tử gặp rủi ro, tình cờ gặp được công tử văn nhã cứu giúp, cứu giúp chính là duyên phận trọn đời trọn kiếp.

Nhưng hóa ra chân tướng là như thế này, hắn lấy túi tiền của nàng, sau đó lại tái xuất hiện ở trước mặt nàng thi ân với nàng, khiến cho một người không có kinh nghiệm cuộc sống, không có tiền như nàng chỉ có thể dựa vào hắn, nhưng hắn thật không ngờ nàng lại dựa vào món ăn kiếm tiền, căn bản là không dựa vào hắn. Mưu kế của hắn tuy rằng không thực hiện được, nhưng dù sao hắn cũng dùng biện pháp này mạnh mẽ xâm nhập thế giới của nàng.

Khó trách hắn đêm khuya lại gảy khúc “Thái Vi”

“Tích ngã vãng hĩ, dương liễu y y,

Kim ngã lai tư, vũ tuyết phi phi.

Hành đạo trì trì, tái khát tái cơ.

Ngã tâm thương bi, mạc tri ngã ai.”

Dịch:

Khi đi tha thướt cành dương,

Khi về mưa tuyết phũ phàng tuôn rơi.

Thấp cao dặm thẳng xa xôi,

Biết bao đói khát, khúc nhôi cơ cầu.

Lòng ta buồn bã thương đau,

Ta buồn ai biết, ta rầu ai hay.

Nếu hắn là đồ đệ của Hầu bá bá, có lẽ đại khái nghe Hầu bá bá nhắc tới Nhị ca, có lẽ biết “Thái Vi” vốn là khúc nhạc Nhị ca thích nhất. Lúc ấy còn tưởng rằng là một loại duyên phận kỳ diệu, nhưng hóa ra lại là cố tình thiết lập.

Nhưng là vì cái gì đây? Vì sao phải đối với nàng như thế? Nàng làm sao lại khiến cho hắn phí tổn nhiều tâm tư như vậy? Nàng rút cây kim ngân trâm ở búi tóc trên đầu xuống, lại lấy ra Cự Tử lệnh trong ngực áo mà Phong thúc đưa cho nhìn kỹ. Từng cảnh, từng cảnh của ngày đó từ từ đều được hồi tưởng tỉ mỉ trong tâm trí nàng.

Cha mẹ không cho phép nàng bước vào lãnh thổ Hán triều, nhưng trong nhà mình toàn bộ đều là tập tục người Hán. Phong thúc thúc đối với nàng yêu mến khác thường, còn hỏi thăm về người nhà của nàng, lúc ấy còn nghĩ là bởi vì chung thân đại sự của đứa cháu trai, cho nên cần biết rõ về gia cảnh xuất thân của nàng, bây giờ nghĩ lại, ngày đó những câu hỏi của Phong thúc thúc kỳ thật cũng chỉ là muốn biết phụ mẫu nàng sống có tốt hay không.

Nếu như không có nàng, ngày đó Phong thúc thúc sẽ trừng phạt Mạnh Giác như thế nào? Không cho phép hắn sử dụng tiền tài và nhân lực sao?

Hắn thổ lộ tâm ý với nàng, khi nói với nàng sẽ không qua lại với Hoắc Thành Quân nữa, khi đó đúng lúc Phong thúc thúc bệnh nặng, nói vậy là tại thời điểm đó, Phong thúc thúc đang tự hỏi xem sẽ giao gia nghiệp cho ai quản lý.

Hắn cố ý dẫn nàng đi gặp Phong thúc thúc.

………………………………………

Vân Ca bỗng nhiên cười ha hả. Cười đến mềm cả người, thân thể từng tấc, từng tấc từ từ trượt xuống trên mặt đất. Thân thể của nàng cuộn tròn lại, ôm đầu gối, vùi đầu vào giữa đầu gối, một mình ngồi xổm ở giữa ngã tư đường tối đen.

Gió gào thét thổi lá cây lên xuống, thổi qua thân thể của nàng, mái tóc mất đi trâm cài của nàng bị gió thổi trúng bay loạn trong không trung.

………………………………………..

Vân Ca tối muộn vẫn chưa về nhà, Lưu Bệnh Dĩ đốt đèn lồng đi tìm. Nhìn thấy ở một ngã tư đường rộng lớn, trống trải thê lương, một người đang ngồi, người co lại còn rất nhỏ, rất nhỏ, cuộn lại giống như một con ốc sên, cuộn mình ở giữa ngã tư đường.

Đầy trời lá rụng tung bay, tóc đen của nàng cũng bay múa, hiện ra hết thảy đều là thương tâm.

Lưu Bệnh Dĩ tim đập nhanh, đi từng bước một cẩn thận tới gần Vân Ca, chỉ cảm thấy không cẩn thận một chút là người kia cũng sẽ theo lá rụng biến mất trong gió.

“Vân Ca, Vân Ca. . .”

Vân Ca trên mặt đất lại có tai như điếc.

Bởi vì gió quá lớn, đèn lồng trong tay bị gió thổi trúng một cái, bay lên theo gió, hỏa chúc phía trong đèn đốt cháy lớp vỏ bên ngoài, trong tay hắn đột nhiên bùng lên một ngọn lửa.

Ánh sáng vốn luôn mờ nhạt đột nhiên trở nên sáng rực, Vân Ca bị ánh sáng kinh động, ngẩng đầu nhìn Lưu Bệnh Dĩ.

Trên lông mi thật dài vẫn còn vương nước mắt, trên mặt lại có một nụ cười mờ mịt. Dung nhan kiều diễm như hoa, dưới ánh lửa nhảy múa, phảng phất giống như một giọt sương trên cánh sen dưới ánh trăng.

Ánh lửa nhạt đi, khuôn mặt Vân Ca lại chìm vào trong bóng đêm.

Lưu Bệnh Dĩ đứng ngây ngốc một hồi lâu, mới ném xuống