Old school Swatch Watches
Vân Trung Ca

Vân Trung Ca

Tác giả: Đồng Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324442

Bình chọn: 8.5.00/10/444 lượt.

ranh đã lui nhường vậy? Mưu ma chước quỷ của muội không phải từ trước đến nay đều rất nhiều sao? Muội nếu muốn tranh, nhất định có thể có biện pháp. Ngoại trừ gia thế, muội làm sao không bằng tiểu thư Hoắc gia?”

“Không đáng. Huống hồ chuyện tình cảm không giống với những chuyện khác, là của mình thì nhất định sẽ là của mình, không phải của mình, có cố cưỡng ép cũng không chắc đã được hạnh phúc.” Vân Ca nắm lấy nước ở trong chậu, một bàn tay gắng sức muốn nắm chặt nước trong đó, mà khi nàng nắm chặt lại thành nắm tay để mang nước ra khỏi chậu, thì nước cũng đều theo những kẽ hở của ngón tay chảy ra. Nàng nhìn Hứa Bình Quân mở bàn tay ra, bên trong không giữ lại được một giọt nước nào, mà tay kia thì tùy tùy tiện tiện khua nước ở trong chậu, ngược lại trong lòng bàn tay này đều là nước: “Đây là tình cảm, có đôi khi càng gắng sức, thì càng không giữ lại được thứ gì.”

Trong lời nói của Vân Ca có nhiều thâm ý, Hứa Bình Quân theo bản năng nắm chặt đồng tâm kết trong tay áo. Không đúng, ta từ nhỏ biết đến đạo lý chính là muốn cái gì nhất định phải chính mình đi giành lấy, ta có thể nắm chặt cái này, ta cũng nhất định có thể nắm bắt được đồng tâm kết của chúng ta.

“Vân Ca, chúng ta còn có thể gặp lại không?”

“Vì sao lại không thể? Muội chỉ là có chút mệt mỏi, muốn về nhà nghỉ ngơi một thời gian ngắn. Chờ muội nghỉ ngơi tốt, có lẽ sẽ tới thăm hai người. Cho dù muội không đến Trường An, tỷ và đại ca cũng có thể đến thăm muội.” Vân Ca vẫn cười cười nói nói, nhưng nàng không biết vẻ mặt của mình hiện tại tiều tụy, đôi lông mày cũng nhíu chặt.

Hứa Bình Quân vỗ nhẹ lưng Vân Ca, cảm thấy luyến tiếc, còn muốn khuyên Vân Ca một chút, nhưng lời nói trong lòng cứ quanh quẩn sau vài vòng, thở dài, không nói thêm nữa.

Hoắc phủ gả con gái, đến lúc đó chỉ sợ so với đại hôn của công chúa còn long trọng hơn, nếu Vân Ca ở lại thành Trường An, chẳng lẽ bảo nàng nhìn thành Trường An phố lớn ngõ nhỏ náo nhiệt sao? Huống hồ đã không có Mạnh Giác, Vân Ca chỉ còn một thân một mình…

“Chừng nào thì muội đi?”

“Muội không muốn gặp lại hắn, đương nhiên là càng sớm càng tốt.”

Trong mắt Hứa Bình Quân đã có lệ: “Vân Ca. . .”

Giọng nói của Vân Ca cũng có chút nghẹn ngào: “Đừng khóc! Người ta thường nói người mang thai không thể khóc, nếu không về sau đứa bé cũng thích khóc.”

Nghe thấy Lưu Bệnh Dĩ ở bên ngoài gọi: “Ăn cơm được rồi.”

Hứa Bình Quân lập tức lau đi lệ trên khóe mắt, Vân Ca cười nhỏ giọng nói: “Chờ muội đi rồi tỷ mới được nói cho đại ca.” Hứa Bình Quân do dự một lát, gật gật đầu.

Q.1 – Chương 18: Lửa Cháy Ngút Trời

Ôn Tuyền Cung trên núi Ly Sơn ngoại thành Trường An, ban đầu do Tần Thủy Hoàng xây dựng, Hán Vũ Đế đã nhiều lần trùng tu lại, sau khi Lưu Phất Lăng đăng cơ mặc dù không tiêu phí tiền bạc vào Ôn Tuyền cung thêm lần nào nữa, nhưng khí tức xa hoa năm đó vẫn tràn ngập trong mọi góc của cung điện.

Đêm trước khi Vệ Thái tử gây loạn, sau khi Hán Vũ Đế Lưu Triệt trúng độc vu cổ, từng lựa chọn tĩnh dưỡng ở chỗ này. Bởi vì lúc ấy thế cục hỗn loạn, mà Lưu Triệt lúc tuổi già bệnh đa nghi lại không giống bình thường, từ hoàng hậu, phi tử, hoàng tử đến thần tử cũng không thể tin tưởng, nên không cho phép thị vệ trong thành Trường An tiến vào Ôn Tuyền cung, hộ vệ đáng tin cậy ở nơi này tất cả đều là bóng dáng ẩn tàng sau lưng hoàng thượng – thái giám.

Bởi vì Tiên đế có di mệnh, lại có Lưu Phất Lăng ngầm đồng ý, Vu An trải qua mười năm khổ tâm tổ chức, đem lực lượng lớn thứ hai trong cung đình, ngoại trừ Cấm quân, ra sức bồi dưỡng ở chỗ này, giống như một cái bóng im hơi lặng tiếng bao phủ cả tòa Ly Sơn.

Toàn bộ suối nước nóng đều ở trong cung điện, bốn phía Ôn Tuyền* được chặm khắc hoa văn là hoa sen, nạm vàng cẩm thạch, vừa là trang trí, vừa là phòng ngừa hơi nước ẩm thấp làm cho trơn trượt.

*Ôn tuyền nghĩa là suối nước nóng.

Từng tầng, từng tầng bậc thang dần dần dẫn vào trong suối nước nóng, hơi nước trắng xóa mịt mù bao phủ toàn bộ căn phòng. Lưu Phất Lăng lúc này đang ngồi trên một bậc thang, nước của suối nước nóng chỉ tới ngang vai, dựa vào gối ngọc phía sau, khép mắt giống như đang ngủ. Hắn không thích người khác ở bên cạnh mình, cho nên chỉ có Vu An canh giữ ở bên ngoài mành châu. Có thái giám lặng lẽ tiến vào, hành lễ với Vu An, tiến lên chỗ Vu An thấp giọng nói với hắn mấy câu, rồi vội vàng lui xuống.

Do thấy không rõ lắm tình hình phía trong mành, Vu An không dám tùy tiện lên tiếng quấy rầy, chỉ có thể xoa xoa tay chờ. Lưu Phất Lăng mắt cũng không mở hỏi:

“Có chuyện gì?”

Vu An vội trả lời: “Hoàng thượng, nô tài vô năng. Nô tài đã tra xét qua một lần toàn bộ nữ tử ngày đó ở Cam Tuyền cung, tra xét tới giờ, vẫn không tìm được nữ tử hát hôm đó. Nhưng ngược lại có tin tức khác, không biết hoàng thượng còn nhớ rõ Nhã trù Trúc công tử từng một lần làm đồ ăn cho hoàng thượng không? Nàng lúc ấy cũng ở Cam Tuyền cung, sau lại bị nô tài hạ lệnh đuổi ra ngoài. Nghe Phú Dụ thái giám từng hầu hạ công chúa có nói, Nhã trù mặc dù gọi là ‘Trúc công tử’, kỳ thật là một nữ tử.”

Lưu Phất Lăng chậm rãi mở mắt, trầm mặc mộ