pacman, rainbows, and roller s
Vân Trung Ca

Vân Trung Ca

Tác giả: Đồng Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324340

Bình chọn: 10.00/10/434 lượt.

t lát hỏi: “Nàng tên gọi là gì?”

“Bởi vì khi Phú Dụ ở phủ công chúa, cũng không phải là tâm phúc của công chúa, những kẻ hầu hạ thân cận bên công chúa trong phủ công chúa biết sự tình phần lớn đã chết, cho nên còn chưa nghe được tên của nàng, nhưng mà Trúc công tử là đầu bếp của Thất Lý Hương trong thành Trường An, nô tài đã sai người đi Thất Lý Hương tra xét, đoán chừng chậm nhất là buổi tối ngày mai sẽ có tin tức.”

Lưu Phất Lăng nhớ lại ngày đó nếm qua đồ ăn Trúc công tử đã làm, lại nghĩ tới tiếng ca trong núi Cam Tuyền, đột nhiên từ suối nước nóng đứng lên, vội vàng lau khô người, vừa mặc quần áo vừa nói: “Vu An, sai người đi chuẩn bị xe, quay về Trường An, trực tiếp tới Thất Lý Hương.”

Vu An quỳ xuống dập đầu: “Hoàng thượng đến Ôn Tuyền cung không phải vì chờ gặp Mạnh Giác sao? Tuy chỉ gặp qua một lần, nhưng đối với người này nô tài cũng có ấn tượng rất sâu sắc. Nghe nói hắn và tiểu thư Hoắc gia tâm đầu ý hợp, có người nói Hoắc Quang đối với hắn cực kỳ tán thưởng, đối đãi với hắn giống như với nhi tử, nhưng không biết vì sao hắn lại cầu tới thuộc hạ của nô tài, muốn nhờ nô tài thay hắn xin hoàng thượng gặp hắn một lần. Nô tài cân nhắc vấn đề này chắc chắn có chút ẩn ý. Hoàng thượng, không bằng chờ gặp được hắn, rồi hãy quay về Trường An.”

Lưu Phất Lăng sửa sang lại y bào gọn gàng, vén mành bước ra: “Hắn khi nào thì đến?”

Vu An tính toán thời gian: “Hắn nói buổi tối hôm nay nghĩ cách rời Trường An, nhanh thì nửa đêm, chậm thì sáng sớm ngày mai, nhưng cho dù hắn có tới lúc nửa đêm, khẳng định cũng không dám quấy rầy hoàng thượng nghỉ ngơi, nhất định là đợi tới ngày mai tìm thời điểm thích hợp tìm người thông báo cho nô tài.”

Lưu Phất Lăng nhẹ gật đầu: “Chúng ta đêm tối về Trường An, ngày mai nếu hắn tới, lệnh hắn trước hết đợi, chậm nhất là buổi tối ngày mai Trẫm gặp hắn.”

Vu An suy nghĩ, mặc dù cảm thấy cử chỉ của hoàng thượng quá mức khác thường, nhưng thời gian an bài cũng coi như hợp lý, nên lập tức lên tiếng “Vâng” đáp ứng, lui xuống đi sai người chuẩn bị ngựa xe.

Bên trong xe ngựa, Lưu Phất Lăng tựa vào nhuyễn điếm*, nhắm mắt lại tựa hồ đang ngủ, nhưng trong lòng lại không an ổn chút nào, không dám nghĩ tới Trúc công tử có thể là người hắn chờ hay không. Nhiều năm như vậy, hắn đều ở trong thành Trường An, khả năng duy nhất mà hắn có thể làm chính là lẳng lặng chờ đợi, đây là một lần duy nhất hắn chủ động, chủ động đi nắm bắt lấy vận mệnh mà có lẽ không sẵn lòng cho hắn bất cứ thứ gì.

*Nhuyễn điếm: đệm mềm để tựa, ngồi.

Kỳ thật biện pháp sáng suốt nhất chính là ở Ly Sơn lẳng lặng chờ tin tức, nhưng nếu như hành động như thế này, lại không phải là người hắn chờ, như vậy toàn bộ lại trở về như trước. Hắn vội vàng xuống núi như vậy, tuy rằng đã tận lực che giấu hành tung, cũng cố ý bày nghi trận, nhưng cũng không thể khẳng định có thể trăm phần trăm tránh được tai mắt dòm ngó của những kẻ trong bóng tối, có điều hắn đã yên lặng chờ thời gian lâu lắm rồi, lâu tới mức rất sợ để vuột mất, rất sợ vạn nhất.

Nếu Trúc công tử thật sự là nàng, hắn nhất định phải nhanh chóng gặp nàng, vạn nhất có người khi dễ nàng rồi thì sao? Vạn nhất* nàng không được vui vẻ thì sao? Vạn nhất nàng phải rời khỏi Trường An thì sao? Vạn nhất nàng đã gặp một người khác thì sao? Trong khoảng thời gian một ngày chuyện có thể sẽ xảy ra nhiều lắm, mà hắn đã sớm mất đi niềm tin đối với ông trời.

*Vạn nhất = ngộ nhỡ.

Khi mới xuống núi còn chưa có gió, nhưng càng đi thì gió lại càng lớn, đi trên sơn đạo, mọi người cảm thấy giống như bị gió thổi bay.

Vu An thật sự bất an, đánh bạo tiến đến bên cạnh xe ngựa: “Hoàng thượng, tối nay gió rất lớn, thật sự không nên xuất hành, không bằng trở về đi! Muộn nhất là buổi tối ngày mai sẽ có tin tức, thật sự hoàng thượng không nên tự mình đi một chuyến.”

Lưu Phất Lăng mắt cũng không mở nói: “Ngươi có thể trở về.”

Vu An lập tức nói: “Nô tài không dám.” Lại lui trở về, tiếp tục lên đường.

……………………………….

Một con ngựa đen, một thân áo choàng đen, Vân Ca phóng ngựa phi nhanh trong gió. Gió quất lên mặt nàng giống như dao cắt, nàng lại cảm thấy rất thống khoái. Đã nhiều ngày không được thúc ngựa chạy như điên thế này, đáng tiếc cưỡi lên tuấn mã không phải Linh Đang, cũng không phải Hãn huyết bảo mã, nếu không đã có thể hưởng thụ cảm giác chạy đua cùng gió.

Phụ thân và mẫu thân không biết có ở nhà hay không, có đôi khi đi xa, hai ba năm không trở về nhà đều là bình thường. Nhị ca cũng không biết phiêu bạt ở nơi nào. May mắn Tam ca là một con quỷ lười, khẳng định ở nhà. Hiện tại nghĩ tới Tam ca, nàng chỉ cảm thấy ấm áp, thậm chí vô cùng nhớ tới Tam ca lạnh lùng nghiêm mặt, bộ dáng xa cách đối với nàng.

Khó trách người ta thường nói “Lòng mẹ lúc nào cũng nghĩ tới con, nhưng lòng con lại như đá phiến”, khi con gái vui vẻ đắc ý, thường thường quên mất nhà mình, chỉ khi nào bị thương, nơi muốn trở về nhất lại chính là nhà.

Từng nghĩ đến người nàng yêu chắc chắn sẽ coi nàng là trân bảo độc nhất vô nhị, bất kể nàng ở trong mắt người khác như thế nào, ở trong mắt người đó nhất định là thông minh,