Polaroid
Vân Trung Ca

Vân Trung Ca

Tác giả: Đồng Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324433

Bình chọn: 9.00/10/443 lượt.

Mạnh Giác. Nàng không biết thời gian như vậy còn có thể kéo dài bao lâu, mà nàng đang chờ đợi trong dày vò, liệu còn có thể kiên trì bao lâu, chỉ là hiện tại, nàng không nỡ rời xa hắn, không nỡ buông tay.

Ngã tư đường trong Thành Trường An, khi vừa tới còn xa lạ, đến bây giờ đã quen thuộc. Nàng và Mạnh Giác đã lưu giữ lại rất nhiều kỷ niệm trong thành trì hùng vĩ này.

Vân Ca không biết vì sao lại đi đến trước cửa sau Hoắc phủ, cũng không biết tại sao mình lại trốn ở trong đám cây cối, ngồi ở chỗ này nhìn chăm chú vào phủ đệ ngẩn người, có lẽ là chỉ muốn thấy rõ ràng rốt cuộc là cái gì cướp đi hạnh phúc của nàng.

Vị trí này của phủ đệ giống một đầu lão hổ, uy nghiêm chiếm giữ ở thành Trường An.

Thiên hạ Đại Hán, trong thành Trường An, có bao nhiêu người khát vọng có thể cùng dòng họ “Hoắc” này có cùng nửa điểm quan hệ? Từ “Hoắc” đại diện cho uy nghiêm, quyền thế, tôn quý, của cải, có người nào có thể cự tuyệt? Vị trí nắm được thiên hạ trong tay, nam nhân có mấy người có thể không động tâm?

Nam tử như vậy đương nhiên là có, ít nhất nàng chỉ biết có ba người, phụ thân, Nhị ca, Tam ca. Trước kia nàng cho rằng đó thực bình thường, nhưng hiện tại mới biết được nam tử trong nhà mình đều khác người. Mẫu thân của nàng, chị dâu tương lai của nàng đều là những nữ nhân may mắn, nhưng nàng tựa hồ không có vận khí như vậy.

Vân Ca thản nhiên nở nụ cười.

Rất kỳ quái, nàng tự nhiên đối với phủ đệ này không có một chút chán ghét, thậm chí đối với Hoắc Thành Quân, nàng cũng không có ác cảm gì. Có lẽ trong lòng nàng, tất cả cũng chỉ là lựa chọn của Mạnh Giác, cũng chỉ là chuyện giữa nàng và Mạnh Giác, còn Hoắc phủ, Hoắc Thành Quân lại không có quan hệ gì.

Trong đầu suy nghĩ hỗn loạn, nàng không biết đã đứng bao lâu, khi sắc trời nhuộm tối, mới đột nhiên bừng tỉnh, biết mình hẳn là nên trở về, Mạnh Giác có lẽ đã ở trong phòng chờ nàng. Nàng đang muốn xoay người rời đi, lại nhìn thấy cửa ngách vừa mở.

Trong sắc trời lúc chạng vạng, khoảng cách lại xa, tầm mắt vốn phải rất mơ hồ, nhưng bởi vì bóng người kia quá mức quen thuộc, quen thuộc đến mức nàng biết rõ bản thân mình tuyệt đối không nên nhìn nữa, nhưng chân lại giống như bị đóng đinh trên mặt đất.

Khi Hoắc Thành Quân đưa Mạnh Giác ra khỏi phủ, sắc trời đã tối. Tiểu Thanh cầm đèn lồng qua đó, khi ánh mắt chủ tớ hai người chạm vào nhau, ánh mắt Hoắc Thành Quân là nghi vấn, Tiểu Thanh khẽ gật đầu.

Tới cửa phủ, Mạnh Giác đang muốn rời đi, nàng ấy lại túm tay áo Mạnh Giác, vẻ mặt ửng hồng, muốn nói lại thôi. Mạnh Giác im lặng cười nhìn nàng ấy, cũng không tới gần, cũng không rút tay áo ra.

Lưu luyến, lưu luyến, không đành lòng ly biệt!

Chỉ có tình cảm ngầm nảy sinh giữa nam nữ mới có thể lặng lẽ nhìn nhau như thế, ly biệt mới khó khăn đến thế?!

Mạnh Giác cười đỡ Hoắc Thành Quân: “Ta phải trở về.”

Hoắc Thành Quân mỉm cười dặn dò: “Sắc trời đã tối, trên đường cẩn thận.”

Mạnh Giác cười, thực ôn hòa nói: “Bên ngoài gió lạnh, nàng cũng sớm trở vào đi, không cần tiễn nữa.” Nói xong xoay người rời đi, bước đi mặc dù thong thả, nhưng cũng không quay đầu lại.

Hoắc Thành Quân đứng ở cửa, nhìn theo bóng dáng Mạnh Giác hoàn toàn biến mất. Ánh mắt Hoắc Thành Quân hướng về phía bóng mờ của đám cây cối đối diện, tuy rằng nơi đó chỉ nhìn thấy một mảnh tối đen, tầm mắt của nàng lại thật lâu không di chuyển.

…………………………………..

Đây là một buổi tối không có ánh trăng, bầu trời rất cao, nhưng cũng rất tối đen, sao rất hiếm thấy, ánh sáng của chúng cũng thực yếu ớt. Hai bên ngã tư đường lá vàng trên cây ào ào theo gió rụng xuống.

Vân Ca cầm trong tay một mảnh lá rụng, thì thào nói: “Nổi gió.”

Trên đường ngẫu nhiên có vài người đi đường rụt cổ lại, vội vàng chạy về hướng nhà mình. Vân Ca ngừng bước chân, nghiêng đầu suy nghĩ: “Nên trở về nhà.”

Nàng hít sâu mấy lần, muốn hồi phục lại đau đớn trong lồng ngực. Về nhà sẽ không khổ sở nữa, cũng sẽ không đau lòng nữa, thì thầm tự nói với chính mình: “Ta không thích cảm giác đau đớn, ta sẽ khá hơn.”

Nhưng mà có thật vậy không?

Nàng không dám nghĩ nhiều hơn. Hiện tại lựa chọn duy nhất của nàng chỉ có thể giống như con ốc sên, chui vào trong lớp vỏ của mình.

Đột nhiên, một ông già râu tóc bạc trắng giống như một cơn gió xoáy, vọt tới trước mặt Vân Ca, quơ tay, cao hứng phấn chấn, hô to gọi nhỏ: “Vân Ca, Vân Ca, thật là cháu! Ha ha ha. . .Ta thật đúng là có phúc, Vân Ca nhi ngoan, mau làm cho sư phụ bữa cơm.”

Lão tuổi đã rất lớn, tính cách lại vẫn giống trẻ con, động tác nhanh nhẹn lại giống như thiếu niên. Vân Ca trong lòng đầy thương tâm, tha hương gặp lại cố tri*, giống như thấy người thân, mũi thấy đau xót, đã muốn rơi lệ, rồi lại lập tức cố ngăn lại, nặn ra nụ cười nói:

*Cố tri: bạn cũ.

“Không được gọi bừa, cháu cũng không bái bác làm thầy, là bác tự mình kiên quyết muốn dạy cháu. Hầu bá bá, tại sao bác lại ở Trường An? Có gặp Nhị ca cháu không?”

Hầu lão đầu hai mắt mở lớn, thổi râu, bộ dáng rất tức giận, nhưng nghĩ tới người khác sợ lão tức giận, nhưng Vân Ca lại không sợ, xưa nay đều là lão có việc cầu Vân Ca, nhưng cho tới bây